Mỗi lần thấm thía cái gọi là tình yêu của cha mẹ, đều là sau các buổi họp phụ huynh.
Vệ Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn đều là giáo sư của Đại học Thủy Mộc. Theo lý mà nói, con cái của họ không thể ngốc. Nhưng thành tích của hai anh em thì… thảm không nỡ nhìn. Mỗi lần thấy điểm số của Lạc Cẩn và Lạc Du, Vệ Thiêm Hỉ lại tức đến mức bốc khói bảy lỗ, hận không thể cởi giày cao gót xuống để “thưởng” cho hai anh em một trận.
Nếu đánh con mà có thể làm con khai sáng, thì chắc hai anh em Lạc Cẩn và Lạc Du đã bị Vệ Thiêm Hỉ biến thành bao cát. Nhưng dù sao, Vệ Thiêm Hỉ cũng biết rằng trên người hai đứa này có một nửa gen là thuộc dạng silicon-based, đặc biệt chịu đòn.
Tuy nhiên, mỗi lần Vệ Thiêm Hỉ định ra tay thì bà cụ Vệ và Diêu Thúy Phân lại lao vào bảo vệ Lạc Cẩn và Lạc Du.
Bà cụ Vệ chỉ có một lý do duy nhất:
“Nhóc Hỉ, con ruột đấy! Con ruột đấy! Con ruột đấy! Muốn đánh thì đi đánh Thư Văn ấy! Hai đứa nhỏ không ham học, chắc chắn là giống Thư Văn. Trên làm sao, dưới làm vậy, chuột con thì biết đào hang. Cháu phải sửa lại mấy gen không ham học của Thư Văn trước thì mới sửa được bọn trẻ.”
May
Vệ Thiêm Hỉ: “…” Lạc Thư Văn mà không ham học sao? Người ta là nhà khoa học trưởng của hành tinh Lobita đấy! Chỉ cần Lạc Cẩn và Lạc Du giống được một chút xíu của Lạc Thư Văn, cô chắc chắn sẽ không phải bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921367/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.