So với Nilsen đầy khí thế, Vệ Thiêm Hỉ có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi việc mang thai và chăm con. Giờ đây, cô trở nên tràn đầy tình thương.
Với hai đứa con, Vệ Thiêm Hỉ mong muốn chúng có được điều kiện ăn uống, quần áo tốt nhất. Đối với học trò, cô khao khát truyền đạt hết tất cả những gì mình biết.
Thậm chí, trong hành trình làm mẹ, Vệ Thiêm Hỉ còn rút ra một chân lý: muốn tạo nên thành tựu lớn lao, cần có sức mạnh tập thể. Chỉ dựa vào sức mọn của mình và Lạc Thư Văn thì không thể thúc đẩy cả thời đại. Chỉ có cách gieo mầm lửa nghiên cứu vào trái tim của thế hệ trẻ, mới có thể đưa bánh xe lịch sử tiến lên.
Vệ Thiêm Hỉ quyết định rời khỏi tuyến đầu của nghiên cứu khoa học để tập trung vào công tác đào tạo nhân tài cho đất nước.
Cô nói ý định của mình với Lạc Thư Văn, và anh hoàn toàn ủng hộ. Anh còn nói:
“Anh cũng có dự định như vậy. Nhưng trước hết anh cần hoàn thành dự án hàng không vũ trụ, rồi sẽ cùng em dạy học.”
“Anh từng nói với em rằng Trái Đất thật may mắn. Trong hệ Mặt Trời, đây là hành tinh duy nhất nuôi dưỡng sự sống. Trong Ngân Hà, có lẽ cũng chỉ mình nó. Với sự bảo vệ của những hành tinh xung quanh, nhân loại đã sống rất tốt. Việc khám phá Hệ Mặt Trời đã là quá đủ. Nếu muốn vượt ra khỏi nó để khám phá Ngân Hà, anh không biết đó sẽ là phúc hay họa… Tương lai hãy để người đời sau quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921371/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.