Vệ Thiêm Hỉ nghiêm mặt:
“Không phải viêm dạ dày, mà là ung thư dạ dày.”
Vệ Triều và Vệ Dương như bị sét đánh ngang tai. Mặc dù cuối tháng Tám ở thủ đô vẫn còn chút oi bức, nhưng với hai anh em, nghe tin này chẳng khác nào rơi vào hầm băng, lạnh buốt từ đầu đến chân.
Vệ Triều và Vệ Dương vừa nghe xong liền cắm đầu chạy ngược về nhà. May mà Vệ Thiêm Hỉ nhanh tay, mỗi tay tóm một người, kéo cả hai trở lại.
Vệ Thiêm Hỉ nghiêm giọng trách mắng:
"Trước đó còn làm như chẳng quan tâm, giờ thì cuống hết cả lên rồi? Ung thư dạ dày cũng không phải chuyện gì đáng sợ, nhà mình có thuốc chữa ung thư mà, không khó đâu."
Cô tiếp lời, phân công ngay:
"Nhưng mà, chị sợ ông ấy không chịu uống thuốc. Đông Qua, em chuyển lên học ở Học viện Văn học của Đại học Kinh Hoa đi. Từ nay em phải trông chừng ông ấy, được không? Ngày ba bữa bắt ông ấy uống thuốc cho chị. Mỗi tháng còn phải thúc ông ấy đi kiểm tra ở bệnh viện trực thuộc khoa Y của Đại học Thủy Mộc."
"Chỉ cần kiên trì uống thuốc, ung thư dạ dày cũng chẳng khác gì viêm dạ dày, dễ chữa thôi. Còn nữa, vấn đề ăn uống cũng phải để ý kỹ. Tuyệt đối không được để ông ấy ăn uống qua loa, bữa sáng với bữa tối phải chọn món tốt cho dạ dày, tránh hết mấy thứ làm nặng bụng hay kích thích dạ dày. Ông ấy sống một mình thì dễ tùy tiện lắm, em phải bắt ông ấy nấu ăn ngon lành, cả hai cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921435/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.