Lãnh đạo Bộ cười lạnh. “Giáo sư Vệ, cô nói nghe thật hay. Nếu tôi chưa kiểm tra kỹ đơn xin lập dự án của cô, có lẽ hôm nay đã bị cô qua mặt rồi. Tiểu Trương, mang phần dự toán trong đơn lập dự án ban đầu của giáo sư Vệ ra đây, để cô ấy chỉ xem những khoản này nằm ở đâu.”
Tiểu Trương nhanh nhẹn lấy tài liệu ra, mở phần dự toán, rồi đưa cả tập tài liệu dày cộp đó cho Vệ Thiêm Hỉ xem.
Vệ Thiêm Hỉ cầm một cây bút chì, nhanh chóng khoanh tròn hàng chục chữ “v.v.” trên giấy, rồi chỉ cho lãnh đạo Bộ. “Đây không phải là những gì tôi đã viết sao? Làm nghiên cứu khoa học luôn có những điều không thể lường trước. Dù chúng tôi có làm dự toán chi tiết đến đâu, vẫn sẽ xuất hiện các khoản chi không đoán trước được. Vì thế, tôi luôn có thói quen thêm từ ‘v.v.’ vào cuối danh sách dự toán.”
Lãnh đạo Bộ nghẹn lời, mặt đen như vừa bị nhúng vào lọ mực.
Những lời của Vệ Thiêm Hỉ đều có lý, ông ta không biết phản bác thế nào.
Uống liền mấy ngụm trà, lãnh đạo Bộ mới lấy lại được bình tĩnh, nói với cô: “Giáo sư Vệ, cô không biết rằng, dự toán cho các dự án của cô đều không có giới hạn trên sao? Với những dự án khác, chúng tôi có thể căn cứ vào tổng dự toán mà cắt giảm kinh phí, nhưng với dự án của cô thì không. Cô cũng đừng nắm lấy điểm yếu này mà làm khó chúng tôi. Ngân sách của Bộ cũng không phải dư dả...”
Được rồi, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921447/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.