Cả hai trường đều là những ngôi trường danh tiếng hàng đầu trong nước, nhưng Vệ Đại Nha thì giận đến suýt ngất.
Khi Vệ Thiêm Hỉ về đến nhà, Vệ Đại Nha đang ngồi với đôi mắt sưng húp, lén lau nước mắt. Vệ Thiêm Hỉ hỏi:
“Cô, sao thế ạ?”
“Hai đứa bất hiếu kia, cô bảo đừng làm gì thì chúng lại cứ nhất quyết làm ngược lại. Đặc biệt là Đông Qua! Cháu nói xem, cha nó... Cháu biết rồi đấy, hiện giờ đang dạy ở ngành Văn học của Đại học Kinh Hoa, vậy mà nó lại đăng ký vào đúng ngành này. Thế chẳng phải cố tình đối nghịch với cô sao?”
Vệ Thiêm Hỉ ngẩn người:
“Đại học Kinh Hoa, ngành Văn học? Đông Qua thi đỗ thế là tốt quá rồi còn gì.”
“Cô à, cô đừng nghĩ thế. Đông Qua thật sự yêu thích văn học. Trong nước, ngành Văn học tốt nhất chính là Đại học Kinh Hoa. Có lẽ nó chỉ đơn thuần hướng tới danh tiếng của trường thôi, không nhất thiết là vì dượng đâu!”
“Cháu gọi anh ta là gì? Cháu chỉ có cô năm, cô út và dượng út, làm gì có dượng!” Vệ Đại Nha trừng mắt chỉnh lời.
Vệ Thiêm Hỉ bất lực cười:
“Cô à, đã bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn chưa buông được sao? Mọi người đều sống ở thủ đô, dượng ấy cũng là người giữ lời. Nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của Đông Qua và Tây Qua thì thực sự chưa bao giờ nhận con cả. Vậy cô còn lo lắng gì nữa? Dù Đông Qua học ngành Văn học, thì cũng có làm sao? Nó có thể nhận cha mà không nhận mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921449/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.