Nghe cô giải thích, tổng biên tập lập tức xâu chuỗi mọi chuyện gần đây của Vệ Thiêm Hỉ, rồi nhớ lại những chi tiết một cách cẩn thận. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu ông. Ông ấy đột nhiên cao giọng:
"Thiêm Hỉ, vậy có nghĩa là, trong khoảng thời gian cô ‘biến mất’, không giống như lời đồn rằng cô đưa sinh viên đi du lịch hay thăm bạn bè ở Berlin. Thực tế, cô nhốt mình trong phòng, miệt mài chứng minh các giả thuyết toán học, đúng không?"
"Và cả ba ngày họp, cô bảo rằng mình bị đau bụng. Thực ra, đó chỉ là cái cớ để tiếp tục giải quyết các giả thuyết toán học, phải không? Thật xin lỗi, tôi không nên suy đoán như vậy, nhưng nhìn sắc mặt của cô, rõ ràng cô còn khỏe mạnh hơn bất cứ ai không bị bệnh."
Vệ Thiêm Hỉ xấu hổ gật đầu:
"Xin lỗi mọi người. Khi ý tưởng xuất hiện, tôi không muốn lãng phí thời gian. Tôi sợ nếu bỏ qua, cơ hội này sẽ không quay lại nữa, và tôi sẽ không bắt được những ‘cánh chim cảm hứng’ này."
Chủ tịch Hội Toán học Quốc tế nhìn cô với vẻ mặt như vừa bị chơi khăm. Ông ấy đã lo lắng cho cô suốt mấy ngày, chỉ vì tưởng rằng mình không sắp xếp được chế độ ăn uống phù hợp khiến cô đau bụng. Giờ đây, ông ấy cảm thấy như muốn thốt ra một câu chửi thề – hệt như Abel.
Tuy nhiên, nghĩ đến sự khác biệt giới tính, cuối cùng ông ấy chỉ có thể cố gắng kiềm chế.
Vì Vệ Thiêm Hỉ kéo dài thời gian báo cáo lên đến tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921451/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.