“Hiện tại đã giải được chưa đến 20 vấn đề. Về các giả thuyết liên quan đến hàm thực, tôi nhớ là có 7 giả thuyết, nhưng tiếc rằng tôi chưa bắt tay vào giải quyết chúng. Cậu cứ thoải mái báo cáo.”
Câu trả lời này khiến Abel hơi khó chịu. Từ trước đến nay luôn cố gắng giữ hình tượng thục nữ, nhưng lần này Abel không kìm được mà buột miệng thốt lên một câu: “Chết tiệt!”
May
Vệ Thiêm Hỉ nhướng mày, hỏi lại: “Cậu đang nghiên cứu giả thuyết nào? Đã đạt được tiến triển gì?”
Abel lật mắt nhìn trời, rồi lấy từ trong túi xách ra một bản thảo, đưa cho Vệ Thiêm Hỉ với giọng khoe khoang: “Xem đi, cậu nghĩ sao về tư duy chứng minh của tôi? Có phải rất xuất sắc, vượt thời đại và tuyệt vời không?”
“Vệ Thiêm Hỉ, tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cậu trong lĩnh vực toán học, nhưng tôi dám chắc rằng để hiểu được quá trình suy luận này của tôi, cậu sẽ không dễ dàng gì. Nếu có thời gian, tôi khuyên cậu nên đến nghe báo cáo của tôi. Đảm bảo cậu sẽ bị thuyết phục. Không phóng đại đâu, tôi đã chứng minh được 80% giả thuyết của cậu rồi. Chỉ cần thêm một năm nữa, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành.”
Vệ Thiêm Hỉ không trả lời, cúi đầu xem bản thảo. Cô đổi bút mực sang bút chì đã gọt sẵn, bắt đầu phê bình bản thảo của Abel chẳng khác gì đang sửa bài tập cho sinh viên Đại học Thủy Mộc.
Abel quả thực có thiên phú toán học, nếu không cũng chẳng thể kết bạn với Vệ Thiêm Hỉ. Nói cách khác, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921455/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.