Nilsen suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Tôi cần về bàn bạc với gia đình. Đại học Lund bên Thụy Điển cũng hy vọng tôi quay lại giảng dạy, nên…”
Nghe giọng điệu khách sáo đầy ý từ chối của Nilsen, Vệ Thiêm Hỉ mỉm cười:
“Không sao cả. Nếu cậu muốn ở lại Hoa Quốc, Đại học Thủy Mộc và Đại học Trung Sơn đều là lựa chọn tốt. Nhưng nếu cậu muốn quay lại Thụy Điển, tôi cũng đồng tình. Cá nhân tôi khuyên cậu nên về Đại học Lund.”
“Giáo sư Meiseta hiện rất có tiếng ở Đại học Lund. Nếu cần giúp đỡ gì, cứ tìm bà ấy. Hơn nữa, cậu là người Thụy Điển, muốn trở về quê hương là điều hoàn toàn dễ hiểu.”
Tiễn Nilsen xong, Vệ Thiêm Hỉ lật qua luận văn của cậu ta. Dựa trên mục lục, cấu trúc chương hồi trong luận văn rất hoàn chỉnh, không có khiếm khuyết rõ ràng. Công việc kiểm tra chính sẽ nằm ở nội dung chính, bao gồm lỗi tính toán và các điểm bất hợp lý trong lập luận.
Tuy nhiên, cô chưa vội xem luận văn của Nilsen mà hoàn tất quá trình tính toán dở dang của mình. Nhưng càng viết, Vệ Thiêm Hỉ càng nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt. Đành xếp lại những tờ nháp, cô thử đổi sang một cách tính khác. Hết lần này đến lần khác, vẫn không đạt kết quả mong muốn. Cuối cùng, cô đành gác bút.
Mở gói bưu phẩm từ Niên giám Toán học, bên trong là một thiệp mời được thiết kế tinh xảo.
“Thân gửi Giáo sư Vệ Thiêm Hỉ, Hiệp hội Toán học Quốc tế sẽ tổ chức một hội nghị tại Berlin vào ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921465/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.