Lời bà cụ Vệ đột ngột dừng lại, Mã Lệ tưởng bà cụ định nói: “Nếu không thành thì không cần để Đông Chinh bỏ tiền ra.” Nhưng lại thấy bà cụ cau mày, hỏi:
“Cô bé, cháu nói cha cháu bị bệnh gì?”
“Ung thư phổi, là bệnh nan y.”
Mã Lệ cúi đầu, mắt đỏ hoe, bắt đầu liên tục đóng dấu lên giấy tờ trước mặt. Bà cụ Vệ nhìn cảnh ấy mà không khỏi thở dài, nghĩ bụng: Nếu lần này Đông Chinh mà không tìm được vợ, chắc trời cũng chẳng nỡ nhìn nữa.
May
Ung thư phổi đúng là bệnh nan y, nhưng chẳng phải cháu rể của bà vừa nghiên cứu ra loại thuốc chữa khỏi ung thư hay sao? Bà mới nghe tin loại thuốc đó đã được thông qua thử nghiệm lâm sàng và chuẩn bị sản xuất hàng loạt!
Rõ ràng, ngay cả ông trời cũng đang giúp Đông Chinh tạo cơ hội đây mà!
Sau khi Mã Lệ hoàn thành việc đóng dấu cần thiết, bà cụ Vệ nói với Mã Lệ:
"Cháu gái, bệnh của cha cháu đừng lo quá. Bà biết có một loại thuốc đặc trị ung thư, chắc chẳng mấy chốc sẽ được đưa ra thị trường. Giá cả tuy không rẻ, nhưng cháu cứ yên tâm dùng cho cha mình. Bà sẽ bảo Đông Chinh lái xe đến đón cháu, rồi đưa cha cháu đến bệnh viện trực thuộc đại học Thủy Mộc để chữa trị. Nếu không nắm chắc mười phần, thì cũng đến chín phần đấy."
Mã Lệ nghe vậy, ánh lên niềm hy vọng: "Bà à, bà nói thật chứ?"
"Con bé này, bà lừa cháu làm gì. Cứ làm việc cho tốt, ở đây chờ là được."
Bà cụ Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921470/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.