Hiệu trưởng Nhâm thắc mắc không kìm được mà hỏi thẳng: “Giáo sư Vệ, cô rốt cuộc có bao nhiêu bạn trai?”
Vệ Thiêm Hỉ: “……”
Ý thức được câu hỏi của mình hơi khiếm nhã, hiệu trưởng Nhâm vội vàng sửa lại: “Ý tôi không phải thế, tôi chỉ muốn hỏi bạn trai cô rốt cuộc làm nghề gì. Sao một lúc thì nghiên cứu dược học, lúc lại hướng dẫn sinh viên phát minh sáng tạo ở học viện công nghệ cao? Hay là hai người, một là bạn trai cũ, một là bạn trai hiện tại?”
Vệ Thiêm Hỉ: “……”
Yếu đuối, bất lực, đáng thương, cô thật sự không biết phải giải thích thế nào với hiệu trưởng và chủ nhiệm.
Hiệu trưởng Nhâm thấy cô im lặng, tưởng cô có nỗi khổ khó nói, liền thay cô tìm sẵn lý do:
“Giáo sư Vệ, người trẻ mà, khó tránh khỏi bị tình cảm ràng buộc. Không sao cả, chỉ cần cô phân biệt rõ ràng là được. Dù bây giờ mọi người có tư tưởng thoáng hơn, nhưng tình yêu vẫn là một thứ rất thiêng liêng. Nhất định phải trân trọng, đừng làm bừa.”
Chủ nhiệm khoa Toán không thể chấp nhận lời đó. Vệ Thiêm Hỉ là gương mặt vàng của khoa Toán, ông ấy sao có thể để người khác nói cô như vậy. Ngay lập tức, ông phản bác:
“Đừng có nói linh tinh! Phẩm cách của Tiểu Vệ là nhất, sao qua miệng ông lại thành như thế này? Mà Tiểu Vệ là người xuất sắc, đa tài thế nào chẳng lẽ anh không biết? Làm toán, cô ấy đứng đầu thế giới. Làm về năng lượng hạt nhân, cô ấy cũng dẫn đầu toàn cầu. Bây giờ nghiên cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921480/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.