Lạc Thư Văn nhướng mày, nghiêm túc từ chối:
“Không được. Nếu thiếu tiền, hãy trừ vào phần lợi nhuận tôi nhận sau này. Đây là món quà tôi tặng cho Thiêm Hỉ. Nếu anh cũng muốn tặng cô ấy quà, thì có thể tặng thêm một sở thú.”
Vệ Đông Chinh: “...”
Vườn bách thảo và vườn bách thú, chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại cách nhau rất xa.
Muốn chăm sóc tốt hoa cỏ trong vườn thực vật thì không khó. Chỉ cần đảm bảo đủ dinh dưỡng và bảo vệ khỏi sâu bệnh, nhìn chung không gặp vấn đề lớn. Nhưng nuôi dưỡng động vật trong sở thú thì phức tạp hơn nhiều. Cây cỏ không phát triển tốt, có thể bón thêm phân, chứ động vật đâu thể cho ăn hormone?
Hơn nữa, động vật cần ăn, uống, thải, tất cả đều phải lo chu toàn. Lạc Thư Văn tưởng tượng đến cảnh này, lập tức đẩy trách nhiệm này cho Vệ Đông Chinh.
Vệ Đông Chinh không phải ngốc. So với Lạc Thư Văn, anh ấy hiểu rõ hơn về pháp luật. Một số loại cây thuộc diện bảo tồn quốc gia rất hiếm khi tiếp cận, còn động vật trong sở thú lại khác. Nhiều loài được bảo vệ nghiêm ngặt, nếu không chăm sóc đúng quy định thì phải chịu trách nhiệm pháp lý...
Dù Vệ Đông Chinh nghi ngờ Lạc Thư Văn cố ý, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cuối cùng anh ấy chỉ có thể nghĩ rằng mình đang suy diễn quá nhiều.
Nếu quen Lạc Thư Văn thêm vài năm, chắc chắn Vệ Đông Chinh sẽ hiểu rõ anh là người thiếu thú vị đến mức nào. Với Vệ Thiêm Hỉ, anh luôn ân cần, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921493/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.