Bà cụ liếc sang Lạc Thư Văn, thấy quanh miệng anh dính đầy tương ngọt, liền nói:
“Thư Văn cũng ở đây à? Hai đứa tan làm rồi rủ nhau đi hẹn hò hả? Tốt lắm, tốt lắm. Thư Văn, cái kiểu ăn uống này… nhìn cũng đáng yêu ghê!”
Nghe thấy hai chữ hẹn hò, toàn thân Vệ Thiêm Hỉ như bị lửa đốt. Hai má và vành tai cô đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.
"Bà, cháu không có, bà đừng nói linh tinh! Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường thôi." Vệ Thiêm Hỉ vội vàng phủ nhận.
Bà cụ Vệ mỉm cười hiền từ:
"Bà là người từng trải, bà hiểu, bà biết mà. Dù bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, thì vẫn có thể từ từ phát triển chứ sao. Hai đứa cứ từ từ ăn đi, bà đi trước đây… À, lúc nãy bà cũng chỉ đang trò chuyện với một người bạn bình thường thôi, không có gì đâu, cháu đừng suy nghĩ lung tung."
Vệ Thiêm Hỉ phản đòn ngay lập tức, cú đòn thật mạnh:
"Bà, dù bây giờ chỉ là bạn bè bình thường, thì sau này cũng có thể từ từ phát triển mà! Hai người cứ tiếp tục ăn, đừng để cháu với Lạc Thư Văn làm hỏng việc của bà và ông ấy. Bà, nếu bà muốn thì cháu và Lạc Thư Văn có thể đổi chỗ khác đấy!"
Bà cụ Vệ lẩm bẩm: "Sao nghe câu này quen quen nhỉ?"
Ông lão đứng bên cạnh lập tức nhắc nhở:
"Câu này bà vừa nói đấy, là câu khuyên cháu gái bà với cậu trai kia từ từ phát triển mối quan hệ. Bà nói tôi với bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921499/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.