Mấy năm ở thủ đô, bà cụ Vệ đã thay đổi rất nhiều.
Để dạy tốt cho học viên ở Học viện Điện ảnh Hí kịch, bà cụ ngày đêm miệt mài học tập, vừa học chữ vừa học ngoại ngữ. Dù chữ viết của bà cụ không được đẹp lắm, nhưng với nét bút dứt khoát và phong cách viết phóng khoáng, lâu dần cũng trở thành độc nhất vô nhị, nhìn mãi lại thấy có chút mỹ cảm nghệ thuật.
Nghĩ về bà cụ Vệ ngày xưa, tuy cũng tài giỏi thật, nhưng chỉ là con hổ mẹ của thôn Đầu Đạo Câu. Bà cụ có thể bảo vệ con cái không để ai bắt nạt, nhưng ngoài việc đó ra thì không có tài cán gì hơn.
Giờ đây, bà cụ đã trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Các con của bà cụ đứa nào cũng giỏi giang, có sự nghiệp riêng. Bản thân bà cụ cũng càng ngày càng trẻ trung. Không phải là nếp nhăn trên mặt giảm đi, mà tâm thái của bà cụ ngày càng trẻ ra. Những học viên bà cụ dạy dỗ giờ đây đều đã trở thành trụ cột của xưởng phim điện ảnh thủ đô. Mỗi dịp lễ Tết, họ đều mang theo quà cáp đến thăm bà cụ…
Dù đã đến tuổi nghỉ hưu từ lâu, bà cụ Vệ vẫn kiên trì cống hiến ở tuyến đầu giáo dục, truyền lại phong cách ca hát ‘dạng cừu điên’ do bà cụ tự sáng tạo cho từng thế hệ học viên.
Các giảng viên ở Học viện Điện ảnh Hí kịch cũng nghiên cứu phương pháp giảng dạy của bà cụ Vệ và rút ra được hai bí quyết. Một là, bà cụ có đôi tai cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921529/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.