Vệ Đại Nha tỏ vẻ băn khoăn:
“So với giáo dục, cô nghĩ xây bệnh viện có vẻ thiết thực hơn, giúp người dân giải quyết vấn đề khám chữa bệnh. Cô nói đúng không, nhóc Hỉ?”
“Không hẳn. Xây bệnh viện đúng là tốt, nhưng người bệnh khi khám chữa phải trả tiền, và giá cả trong bệnh viện không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu phí khám chữa bệnh cao, sẽ có người nói rằng chúng ta dùng bệnh viện để kiếm lời, mất nhiều hơn được. Ngược lại, xây trường học sẽ không gặp phải những lo ngại đó. Học phí, tiền sách vở đều được quy định rõ ràng. Nếu có học sinh học giỏi, đỗ đạt vào đại học, người ta sẽ nói rằng đó là học sinh của trường chúng ta, mang lại tiếng thơm cho mình.”
“Dù làm gì, chúng ta cũng chỉ phụ trách quyên tiền, còn việc vận hành cụ thể tuyệt đối không can thiệp, tránh làm sai lệch ý nghĩa ban đầu. Thưa cô, anh Đông Chinh, chuyện này hai người cứ bàn bạc với nhau. Cháu chỉ có nhiệm vụ truyền đạt yêu cầu từ cấp trên, xử lý vấn đề từ gốc rễ. Còn làm gì, làm thế nào, quyên tặng cái gì, bao nhiêu tiền... những việc này hai người cứ quyết định. Trên cơ sở đảm bảo tập đoàn Tân Thời Đại vận hành ổn định, quyên tặng thêm một chút cũng không sao. Chúng ta có nhiều tiền đến mấy cũng không dùng hết, chi bằng trả lại cho xã hội, lại có được tiếng tốt.”
Vệ Đông Chinh và Vệ Đại Nha bàn bạc một hồi, cuối cùng thống nhất cách làm.
Họ quyết định tùy tình hình mà triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921545/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.