Nước láng giềng Lữ Quốc, muốn thể hiện lập trường, đã sớm tuyên bố ngừng xuất khẩu chuối và dứa sang Hoa Quốc. Hoa Quốc không hề phản ứng, chẳng lên án cũng chẳng níu kéo, chỉ lặng lẽ tăng giá chuối và dứa trong nước. Người dân nhanh chóng chuyển sang mua các loại trái cây khác.
Đâu phải không ăn chuối hay dứa thì không sống nổi. Dưa chuột, dưa hấu, cà chua... trái cây bản địa vô vàn, người dân vẫn ăn ngon lành. Nhưng nông dân Lữ Quốc lại khốn đốn. Lượng lớn trái cây ứ đọng không bán được, ăn đến phát ngán mà núi trái cây vẫn chất đống, ngày qua ngày thối rữa.
Trong mắt những người nông dân ấy, thứ đang thối rữa không chỉ là trái cây mà còn là tiền.
Nếu bán sang Hoa Quốc, chúng đều là tiền!
May
Vì vậy, một cuộc biểu tình phản đối chính sách ngu xuẩn của chính quyền đã bùng nổ tại Lữ Quốc. Thậm chí, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều quốc gia khác.
Quay lại Hoa Quốc, đời sống người dân tuy không quá dư dả nhưng tiền lại được tích góp. Quan trọng hơn, sự hạn chế xuất nhập khẩu của các quốc gia khác để lại một khoảng trống lớn trên thị trường Hoa Quốc. Các doanh nghiệp trong nước giống như nấm sau mưa, nhanh chóng lấp đầy chỗ trống và còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.
________________________________________
Một năm học mới lại đến. Sau khi hoàn tất các tài liệu liên quan đến lĩnh vực hàng không vũ trụ, Vệ Thiêm Hỉ tìm đến lãnh đạo cấp trên.
Lãnh đạo vừa đọc kế hoạch mà cô đệ trình, vừa nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921547/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.