Đào Tình Tình ngại ngùng, nhất quyết đưa tiền vốn cho Vệ Quang Minh để anh ấy chuyển lại cho Vệ Đông Chinh.
Vệ Quang Minh bật cười bất lực:
“Qua Tết, chúng ta còn đăng ký kết hôn rồi. Em tính toán chi li như thế làm gì? Cứ yên tâm mà mặc đi. Anh họ anh là người tinh quái, keo kiệt lắm, làm sao chịu lỗ? Yên tâm đi, chỉ cần em mặc đồ của cửa hàng, họ lời to rồi!”
Câu nói của Vệ Quang Minh khiến Đào Tình Tình giật mình:
“Gì cơ? Chúng ta đăng ký kết hôn lúc nào? Sao em không biết gì hết vậy?”
Vệ Quang Minh cũng ngẩn người:
“Lần trước anh hỏi em có muốn cùng anh đón Tết không, em nói muốn. Vậy chẳng phải đồng ý đăng ký kết hôn rồi sao? Anh còn nhờ anh họ chọn nhà, giờ đang sửa sang lại. Bà nội anh cũng đã bàn bạc xong với cha mẹ em, họ đều đồng ý, bảo sau khi kết thúc chương trình văn nghệ chào xuân sẽ đi đăng ký. Qua Tết, chúng ta sẽ tổ chức tiệc cưới.”
Đào Tình Tình: “???”Hôm đó cô ấy nói ‘muốn’ là chỉ nghĩ rằng sẽ ở lại thủ đô đón Tết, nào ngờ mọi thứ đã bị người ta sắp xếp đâu vào đấy.
“Quang Minh, chuyện này có phải nhanh quá không? Chúng ta mới học năm hai, còn hai năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp…” Đào Tình Tình ngập ngừng.
Vệ Quang Minh không hiểu:
“Chúng ta bên nhau một năm rồi, cũng gặp gia đình hai bên. Đăng ký kết hôn thì có gì không ổn? Em nghĩ mà xem, nếu em và anh kết hôn, sau này lấy quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921566/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.