Vệ Đại Nha, dù mệt mỏi rã rời chân tay, đôi mắt lại ánh lên sự hào hứng: “Cũng đúng, nhiều món đã bán hết hàng rồi. Đông Chinh, lát nữa cô trông quầy điện tử giúp cháu, cháu chạy về tứ hợp viện một chuyến, mang thêm đồ ra đây. Cô sẽ lập danh sách, cháu gọi điện bảo họ gửi bổ sung hàng luôn, đưa thẳng đến thủ đô.”
"Thêm hàng sao? Cô, cô thử nghĩ cách giúp cháu bán bớt đồ điện đi chứ! Nhìn thấy cô bán đồ vải vóc đắt như tôm tươi, cháu ghen tị c.h.ế.t được."
Đại Nha trừng mắt nhìn Đông Chinh: “Ghen tị cái gì mà ghen tị! Cửa hàng này ba người góp vốn mở chung, cô bán được vải vóc chẳng phải cũng phải chia lời cho cháu sao? Còn nếu cháu lỗ đồ điện, chẳng phải cô cũng phải gánh một phần à? Thay vì ở đây kêu ca, chi bằng nghĩ cách làm sao bán được hàng đi. Nhóc Hỉ vừa đi vệ sinh, lát nó về, cháu hỏi xem nó có ý gì không.”
Nghe vậy, Đông Chinh lập tức coi Vệ Thiêm Hỉ như chiếc phao cứu sinh, chạy đến hỏi ngay.
Thiêm Hỉ lật cuốn sổ tay, nơi cô ghi chép cẩn thận số lượng từng món hàng đã bán. Cô nói thẳng thắn: “Thật ra không phải chỉ đồ điện bán chậm đâu, quần áo cũng bán chẳng được bao nhiêu. Thứ bán chạy nhất vẫn là chăn ga gối đệm, túi kim chỉ và lược. Đồ điện thì chưa cần vội, mua cái tivi đâu giống mua chăn đệm, đây là món hàng lớn, khách muốn mua phải về bàn bạc kỹ với gia đình. Còn quần áo, chiều nay em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921570/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.