Tin tức ở thủ đô bao giờ cũng lan nhanh. Dù các văn bản chính sách mở cửa thị trường từ cấp lãnh đạo còn chưa ban hành, tin đồn nhỏ lẻ đã truyền đi khắp nơi.
Vệ Đông Chinh ở thủ đô có mối quan hệ rộng, bạn bè nhiều, vừa nghe được tin tức đã lập tức chạy đến khoa Toán tìm Vệ Thiêm Hỉ. Nghe người khác bảo cô tan học liền mất hút, anh ấy đành đạp xe về tứ hợp viện. Nhưng Thiêm Hỉ vẫn không có nhà.
Vệ Đông Chinh ở tứ hợp viện chờ mãi không thấy, lòng nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, Thiêm Hỉ đạp xe về, trên cổ quấn một chiếc khăn quàng đỏ rực đến chói mắt.
“Em gái, em đi đâu vậy?” Đông Chinh hỏi.
Thiêm Hỉ dựng xe cạnh tường, tháo khăn quàng ra:
“Em đến viện nghiên cứu nộp tài liệu. Mấy bản thảo nộp sau lễ Lao động cuối cùng cũng có hồi âm, vài bài được nhận, mấy bài cần chỉnh sửa. Em mang đến viện nghiên cứu trao đổi với thầy Hạ. Thầy nói sẽ mời em ăn cơm, thế là bọn em cùng ăn một bữa, còn dạo quanh hồ ngắm cảnh thu. Anh tìm em có chuyện gì?”
Đông Chinh định hỏi xem chính sách từ trên có thay đổi không, nhưng bị lời của Thiêm Hỉ làm phân tâm:
“Em ăn cơm với cái ông thầy Hạ đó rồi còn dạo quanh hồ ngắm cảnh thu? Em gái, thầy Hạ là nam hay nữ, trẻ hay già? Nhìn thế nào?”
Thiêm Hỉ thấy kỳ lạ khi anh trai hỏi như vậy, nhưng vẫn thật thà đáp:
“Nam, khá trẻ, chắc tầm tuổi anh, nhìn cũng rất đẹp trai: “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921624/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.