Bà cụ Vệ vẫn chưa nguôi, lạnh lùng bảo:
"Anh mà so với người ta được à? Các anh ngươi rõ ràng là đàn ông đích thực, bà chẳng phải lo lắng gì. Còn anh thì sao? Mặc quần áo phụ nữ, hát vai phụ nữ, y như đàn bà. Bà chẳng phải sợ anh đi lầm đường sao?"
May
Câu nói đó chạm vào nỗi đau của Vệ Quang Minh, khiến anh ấy lập tức xù lông:
"Bà! Sao bà có thể nói cháu như vậy? Cháu cũng là đàn ông chính hiệu, được chưa? Cháu mặc quần áo phụ nữ, hát vai phụ nữ là nghệ thuật, nghệ thuật đấy! Là nghệ thuật diễn xuất phản vai! Hơn nữa, cháu có thể hát vai phụ nữ, vai đàn ông cũng hát được, mà còn hát hay hơn nhiều! Đó là tài năng, không phải là giống đàn bà!"
Trời biết Vệ Quang Minh đã chịu bao nhiêu uất ức vì vai diễn Tần Hương Liên. Có cô gái thẳng thừng bảo anh ấy rằng muốn làm chị em tốt với anh ấy, thậm chí có cậu trai không ngừng ám chỉ nếu anh ấy đồng ý, hai người có thể tiến xa hơn. Cậu trai ấy suýt nữa thì nói ra câu "Tôi cũng được" mà mấy thằng bạn anh ấy hay đùa. Tất cả làm anh ấy sợ c.h.ế.t khiếp.
Không được!
Anh ấy tuyệt đối không được!
Nếu không phải Đào Tình Tình luôn bên cạnh động viên và khích lệ, cộng thêm mức thù lao hậu hĩnh từ các buổi biểu diễn, Vệ Quang Minh chắc chắn đã bỏ vai diễn Tần Hương Liên từ lâu.
Thấy thái độ của Vệ Quang Minh không giống đang dối gạt, bà cụ Vệ mới yên tâm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921633/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.