Lúc này, Vệ Thiêm Hỉ mới thả lỏng được đôi chút. Cô ngồi xuống, lấy bài luận văn chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, đối chiếu với các lĩnh vực nghiên cứu để chọn tạp chí phù hợp. Cô đã dự định sẽ đi mua phong bì lớn để gửi bài ngay sau khi ăn trưa. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra rằng các bài luận văn của mình đều viết bằng tiếng Trung, trong khi các tạp chí đó yêu cầu bài viết hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Cô đành mượn một cuốn từ điển Anh-Việt từ bạn cùng bàn, rồi bắt đầu chăm chú tra từng trang một.
Trước đó, khi học ngôn ngữ phổ thông của hành tinh Lobita, Vệ Thiêm Hỉ từng tiêm một liều thuốc tăng cường khả năng ngôn ngữ. Giờ đây, tác dụng của loại thuốc ấy lại phát huy. Đôi mắt cô lướt nhanh qua từng dòng chữ trong cuốn từ điển, ý nghĩa từ vựng, ví dụ minh họa, cách sử dụng… tất cả nhanh chóng được khắc sâu vào trí nhớ.
Chỉ có điều cuốn từ điển quá dày, việc lật từng trang khá mất thời gian. Đến khi hết tiết học, cô mới tra được chưa đầy một phần mười cuốn sách. Vệ Thiêm Hỉ ước tính thời gian cần để hoàn thành toàn bộ từ điển, nghĩ rằng ngồi trong thư viện có lẽ sẽ nhanh hơn, nên lặng lẽ thu dọn đồ rồi chuồn đi.
Trên bục giảng, vị giáo sư già nhìn thấy cảnh ấy mà đau lòng: Một học sinh giỏi như vậy, sao lại bỏ học giữa chừng?
Chẳng lẽ vì bài giảng của ông ấy quá nhàm chán, không thể thu hút được cô?
Suốt phần còn lại của tiết học, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921642/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.