Ngày trước khi trở về Dung Thành, Vệ Đông Chinh đưa cho Vệ Thiêm Hỉ một khoản tiền do Bạch Dương gửi. Sau khi nhận, cô trò chuyện với anh ấy về tình hình gần đây, tiện thể "than thở" mình đã vất vả thế nào, viết được bao nhiêu bài báo.
Vệ Đông Chinh nhìn cô đầy oán trách. "Em gái à, về nhà em nhất định đừng kể với bà nội chuyện em viết báo khoa học. Bà không biết báo khoa học là gì, nhưng bà chắc chắn hiểu đó là thứ tốt. Em mà nói, bà biết anh không viết được bài nào, chắc hôm sau bà gọi điện đến trách anh mất!"
Vệ Thiêm Hỉ gật đầu hiểu ý. "Anh yên tâm, em sẽ không nói với bà đâu. Em sẽ kể với thím hai."
Vệ Đông Chinh: “…” Nếu nói với mẹ ruột của mình, chắc chắn bà ấy sẽ kể lại cho bà nội. Như thế thì khác gì nhau chứ?
Vệ Đông Chinh, đầu óc đau nhức vì những lời của Vệ Thiêm Hỉ, quyết định gọi các anh em về tứ hợp viện tụ họp, uống vài ly rượu nhỏ để giãi bày nỗi lòng. Nhưng kết quả, Vệ Quang Minh dứt khoát từ chối, bảo rằng gần đây mình bận rộn tập luyện, đến thời gian lên lớp còn phải tranh thủ từng chút, lấy đâu ra thời gian mà tụ họp? Anh ấy nói, muốn gặp nhau thì cứ đợi sau buổi biểu diễn báo cáo dịp Quốc tế Lao động.
Còn Vệ Đông Minh và Vệ Tây Minh thì cũng chẳng nể mặt. Một người đang bận chăm sóc những cây rau thủy canh vừa gieo, một người loay hoay với con cừu non vừa xin từ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921653/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.