Ngày tháng trôi qua, cuộc sống càng lúc càng tốt đẹp, nhưng tuổi tác của bà cụ Vệ cũng ngày một cao. Tình cảm bà cụ dành cho ba đứa cháu ngoại còn nhiều hơn so với bảy đứa cháu nội năm xưa, chỉ kém mỗi Vệ Thiêm Hỉ một chút. Bà cụ gần như không hay nổi nóng nữa.
Sau tiết Thanh Minh, nhà họ Diệp rời thôn Đầu Đạo Câu.
Trên tàu, họ mất một ngày một đêm để đến Dung Thành. Nghỉ ngơi một ngày, Tôn Nhị Anh liền thúc ép vợ chồng Diệp Tử nhanh chóng đến nhà máy xà phòng làm việc. Bà cụ bảo ông cụ Diệp giúp bà cụ Vệ chăm sóc vườn rau và đậu, còn mình thì phụ bà chị trông trẻ. Những lúc rảnh rỗi, hai bà lại ngồi trò chuyện, như muốn bù đắp những câu chuyện chưa kịp nói suốt hơn mười năm qua.
Khi đã lớn tuổi, con người ta thường hoài niệm về quá khứ. Bà cụ Vệ cũng vậy, cả ngày tâm sự với Tôn Nhị Anh mà không hề thấy chán. Không chỉ vậy, bà chị còn tự tay xuống bếp làm món tương ớt đặc trưng của vùng Dung Thành để bà em ăn cùng cơm.
Món tương đỏ au trông vô cùng hấp dẫn, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thèm. Tôn Nhị Anh nghe bà cụ Vệ khen ngợi món tương này không ngớt, lại nghĩ chị mình không thể lừa mình, bèn múc ngay một thìa lớn trộn với mì. Nhưng vừa mới nếm thử một miếng, nước mắt bà cụ em đã chảy ròng ròng.
Cảm giác như cổ họng bị lửa đốt, bà cụ em kêu lên một tiếng “Á!” rồi bật dậy khỏi ghế, vớ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921660/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.