Điều Vệ Thiêm Hỉ cần làm không chỉ là tự mình chứng minh, mà còn phải qua đó hiểu rõ các nhà toán học thời đại này đã đạt đến đâu. Không phải vì đứng trên vai người khổng lồ sẽ nhìn xa hơn, mà vì cô không muốn sau này bị mang tiếng vi phạm đạo đức học thuật.
Những nhà toán học kia không có "bàn tay vàng" như cô, họ dùng trí tuệ của mình để đạt được những thành tựu từng bước, bản thân điều đó đã rất đáng khâm phục.
Hai tiết học trôi qua nhanh chóng. Giáo sư già trên bục giảng vừa nói "Hết giờ", Vệ Thiêm Hỉ đã mang cặp chạy ra ngoài, hướng đến nơi đã hẹn với Vệ Đông Chinh.
Vị giáo sư già định tranh thủ giờ nghỉ để hỏi thăm tiến độ chứng minh của cô, nhưng không ngờ cô lại lao đi như cưỡi thỏ. Nhìn bóng lưng thoắt biến mất của cô, ông ấy ngẩn ngơ, "Con bé này gấp gáp chuẩn bị làm gì vậy?"
Lẩm bẩm một câu, ông ấy lại bận rộn với công việc khác. Ông ấy biết Vệ Thiêm Hỉ rất bận, cũng không nhất thiết phải giữ cô lại nói chuyện.
Khi Vệ Thiêm Hỉ đến nơi hẹn, Vệ Quốc Kiện, Vệ Quốc Khang và những người khác đã có mặt.
Bảy người đứng tụm lại như một nhóm giang hồ đang bàn chuyện, chui vào một góc dưới tòa nhà giảng đường. Vệ Đông Chinh đứng ở giữa, kể chuyện rất hăng say, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân. Thấy Vệ Thiêm Hỉ đến, anh ấy ngừng lại, hỏi, "Nhóc Hỉ, em nghĩ xong chút nữa sẽ nói thế nào chưa? Anh với anh Quốc Kiện đã bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921671/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.