Vệ Thiêm Hỉ mắt tròn xoe vì tức giận: “Bàn bạc gì? Nghe bà nội mắng bao năm rồi, tai nghe nhiều thành quen! Anh không biết mắng thì cứ đi theo em. Em mắng, bắt anh ta trả lời rõ ràng. Không thể để cô và anh em Vệ Triều, Vệ Dương chịu oan ức được!”
Mồ hôi Vệ Đông Chinh tuôn như thác, anh ấy vừa lôi vừa đẩy cô về ký túc xá nữ, dỗ dành: “Chị đại à, em hãy bình tĩnh. Mai anh gọi thêm Quốc Kiện, Quốc Khang, cả Tây Chinh, Đông Minh, Tây Minh và Quang Minh nữa. Mai chúng ta đến thẳng lớp anh ta mà chặn đường! Chúng ta đông người, anh ta không trả lời thì đừng hòng yên thân!”
Vệ Thiêm Hỉ lạnh lùng nhìn anh ấy một cái, thả ra một chữ: “Hèn.”
Vệ Đông Chinh nghẹn lời. Anh ấy đứng đợi gần hai mươi phút dưới ký túc xá nữ, thấy cô không ra nữa mới mượn xe đạp của bạn, chạy khắp nơi báo tin. Từ đại học Địa chất, đại học Mỏ, đại học Ngoại ngữ, đến đại học Nông nghiệp và học viện Điện ảnh Hí kịch, ai cũng được thông báo.
Xong xuôi, Vệ Đông Chinh lê đôi chân rã rời về phòng, mệt đến nỗi không trèo lên giường nổi.
Mắt Chuột lén lút ghé lại: “Đông Chinh, cô bé ban nãy là em gái cậu? Nam sinh trong khoa chúng ta ai cũng phát cuồng. Em gái cậu xinh quá! Giới thiệu bọn tôi làm quen đi!”
Vệ Đông Chinh lườm: “Biến! Em gái tôi còn nhỏ. Tôi nói cho các cậu biết, ai dám tán tỉnh em gái tôi, tôi đập người đó!”
Mắt Chuột cười gượng: “Sao thế, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921675/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.