Quả không hổ danh chị em ruột, từ cách chửi bới, thần thái đến ngữ điệu của bà cụ đều giống hệt bà cụ Vệ. Cộng thêm khuôn mặt và dáng người hao hao, đứng từ xa nhìn còn tưởng bà cụ Vệ đã quay lại.
Sau khi mắng đã miệng, Tôn Nhị Anh chính thức nhận lấy danh hiệu “người đàn bà chanh chua nhất thôn Đầu Đạo Câu” từ tay bà cụ Vệ. Bà cụ hùng hổ quay về nhà, nằm phịch xuống giường, hai chân run như cày sàng, lòng thì hối hận vô cùng.
Bà cụ chỉ cần nhắm vào một hai người để làm rõ chuyện là được, cớ gì lại lôi nửa thôn ra mà chửi? Sau này làm sao sống trong làng nữa đây?
Nằm trên giường, Tôn Nhị Anh bứt rứt không yên, nhưng hối hận thì cũng muộn màng. Chuyện đã lỡ, biết đi đâu mua thuốc hối hận mà uống?
Thực tế chứng minh Tôn Nhị Anh lo quá xa. Dân làng phần lớn vẫn chân chất hiền lành. Ban đầu họ chỉ tức giận vì thứ từng miễn phí giờ phải trả tiền. Nhưng sau khi bị Tôn Nhị Anh chửi thẳng mặt, họ cũng ngẫm ra.
Ngày trước bà cụ Vệ sẵn lòng tặng bài thuốc là cái tình, giờ bà cụ bán lại cho xưởng dược, xưởng thu tiền là chuyện đương nhiên.
Trên đời này làm gì có chuyện chữa bệnh mà không tốn tiền? Ngay cả ăn cơm còn phải trả tiền, huống hồ là uống thuốc.
Lại thêm một vài người bị ho ra m.á.u rồi qua đời, dân vùng Đầu Đạo Câu sợ mất mạng, hôm sau đã có người chạy lên bệnh viện huyện mua thuốc.
“Trà thuốc thanh tạng bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921778/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.