Bà cụ Vệ ngạc nhiên thốt lên:
"Trời! Đi học còn được phát tiền à? Trường này tốt thật đấy! Tám đứa cháu nhà mình sau này cũng phải học những trường thế này."
Vì cả Vệ Nhị Nha và Vệ Đại Nha đều được bộ đội gửi đi học rồi, trong thời gian học không những không xin tiền gia đình, mà còn giúp đỡ được nhà. Bà cụ Vệ trước giờ cứ tưởng hai cô con gái tiết kiệm, dè xẻn. Không ngờ, đi học lại còn được nhận tiền!
Qua chuyện này, bà cụ càng quyết tâm ép lũ cháu trong nhà phải đi học bằng được.
Tạ Ngọc Thư viết báo cáo gửi lên. Lãnh đạo bộ đội vừa đọc xong, thấy ngay bà cụ Vệ - người từng lên báo tìm người thân và là người hạ gục hai tên đặc vụ gần đây - đang ở ngay dưới mắt mình, liền lập tức liên lạc với giám đốc xưởng thuốc Xuyên Trung, bảo bên đó cử người phụ trách sang thảo luận về việc sản xuất hàng loạt "trà dược đặc chế bà cụ Vệ."
Trường đại học Y Giải Phóng Quân trước kia được bộ đội duyệt chi rất nhiều tiền, lãnh đạo tất nhiên không muốn khoản chi đó thành công cốc. Nay nghe tin có cách giải quyết vấn đề, họ không thể bỏ lỡ.
Lãnh đạo bộ đội gọi điện cho giám đốc xưởng thuốc, sau đó xách một giỏ hoa đến thăm bà cụ Vệ, ân cần bày tỏ:
May
"Nếu cuộc sống có vấn đề gì, nhất định phải tìm tôi, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ."
Bà cụ Vệ làm gì có khái niệm "khách sáo" trong từ điển cuộc đời mình, nên bà cụ thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921785/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.