Thế là Lan Tử, Xuân Nha, và Thúy Phân được sắp xếp ổn thỏa.
Nhà giờ chỉ còn lại vài người không phải làm gì, bà cụ Vệ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nỗi ám ảnh tâm lý do gián điệp để lại cũng nhạt dần.
Sáng mùng Hai, Nhị Nha và Cốc Thạc ghé qua, mang theo một túi quà cùng quà tặng cho bảy anh em nhà họ Vệ và cả Thiêm Hỉ.
Bà cụ nhớ lời của Thiêm Hỉ nên bóng gió nói với Nhị Nha. Lúc này, bụng của Nhị Nha đã lộ rõ, dự kiến sinh vào khoảng Tết Đoan Ngọ. Nhị Nha lanh trí, nghe xong liền hỏi:
“Mẹ, tin này từ đâu ra? Có chắc không?”
“Ông trời nói cho mẹ, con tin hay không tùy con.” Bà cụ nói tránh.
Cốc Thạc nghe chẳng hiểu gì, nhưng Nhị Nha thì hiểu. Chị ấy xoa bụng, đáp:
“Được ạ! Con vốn muốn tốt nghiệp sớm nên đã đẩy nhanh tiến độ học, chỉ còn một năm nữa là xong. Con sẽ cố gắng tiết kiệm thời gian, sau kỳ nghỉ này sẽ nói với lãnh đạo khoa, tốt nghiệp sớm và xin điều về doanh trại. Nhưng mẹ ơi, con học đại học rồi, chắc sẽ không làm việc cùng mẹ chồng ở đội y tế đâu. Con sẽ làm ở vị trí kỹ thuật như anh Thạc. Mẹ thấy vậy có được không?”
“Được!” Bà cụ thở phào nhẹ nhõm. “Nhị Nha, mẹ biết con là đứa nghe lời, nên mẹ không cần nói nhiều. Mẹ rảnh rỗi, việc chăm con cứ để mẹ lo. Xem con bé Thiêm Hỉ nhà mình kìa, chẳng phải mẹ một tay nuôi lớn sao? Xinh đẹp, lanh lợi, con cứ yên tâm đi!”
Nhị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921799/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.