"Trời ơi, cái nhà này sao lại thành ra thế này?"
Tạ Ngọc Thư đoán trước bà cụ sẽ không quen, nên tiến lại đỡ cánh tay bà cụ, rồi dẫn cả nhà Vệ đi tham quan khắp căn biệt thự nhỏ. Từng gian phòng một được xem xét kỹ lưỡng, cuối cùng cả nhà quay lại phòng khách lớn.
Bà cụ Vệ nhìn cái ghế sofa trong phòng khách, cứ nghĩ nó giống mấy chiếc ghế gỗ cứng ở quê nhà được phủ thêm lớp nệm, nên liền ngồi xuống. Ai ngờ, sofa mềm mại đến mức bà cụ ngồi xuống là người như bị chìm vào trong, suýt nữa ngã ngửa.
Bà cụ Vệ hoảng hốt, tim đập thình thịch, chỉ tay vào cái sofa, hỏi Tạ Ngọc Thư:
"Thứ gì thế này? Ghế gì mà trông kỳ cục đã đành, ngồi vào lại mềm nhũn như bông gòn là sao?"
Tạ Ngọc Thư vội giải thích:
"Mẹ, cái này gọi là sofa, du nhập từ nước ngoài. Ngồi lên rất thoải mái. Mẹ cứ từ từ ngồi xuống, dựa vào lưng ghế một lát sẽ thấy thư giãn cả người." Vừa nói, bà ấy vừa làm mẫu cho bà cụ xem.
Bà cụ Vệ bán tín bán nghi, nhẹ nhàng đặt người xuống sofa, để lưng dựa vào tựa ghế. Một lát sau, các nếp nhăn trên mặt bà cụ giãn dần ra, bà hít vào một hơi dài, rồi thốt lên:
"À, đúng là thoải mái thật đấy... ghế này ngồi êm quá!"
Đúng là không ai cưỡng lại được sự hấp dẫn của sofa!
May
Khi đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, người không quen, đất không thuộc, cả nhà họ Vệ muốn trò chuyện cũng chẳng biết tìm ai. Bọn trẻ thì dễ thích nghi hơn, ngủ một giấc dậy đã thấy quen thuộc nơi này. Chúng hoặc bị người lớn giữ lại trong căn nhà sáng sủa, rộng rãi để học bài, hoặc chạy qua cánh cổng nhỏ phía sân sau để lên núi chơi trò "khám phá".
Người lớn thì bận bịu hơn nhiều. Chuyển đến nhà mới, chỗ nào cũng cần dọn dẹp. Lý Lan Tử cùng hai chị em dâu là Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân còn tranh thủ dẫn Vệ Quốc Kiện đi dạo quanh Dung Thành vài vòng, nhờ cậu làm phiên dịch để họ mua sắm không ít đồ dùng cho Tết.
Với "nỗ lực không ngừng" của nhà họ Vệ, một căn biệt thự nhỏ phong cách phương Tây đàng hoàng đã bị họ sửa sang thành kiểu pha trộn Đông Tây không đâu vào đâu.
Bà cụ Vệ chê tủ đứng người ta để lại không đựng được nhiều quần áo, bèn đặt luôn chiếc hòm gỗ đàn hương sơn đỏ mang từ quê lên trong nhà. Nếu không phải cả nhà đều ngăn cản, có lẽ bà cụ còn định xây một cái giường đất lớn trong phòng ngủ tầng một để nằm.
Gu thẩm mỹ của Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân cũng bị bà cụ ảnh hưởng. Ba chị em dâu đem hết chậu hoa mà chủ nhà cũ để lại đi trồng rau. Hai chậu cây khô đặt ở cửa bị họ đào lên, một chậu trồng hành lá, một chậu trồng rau mùi, thậm chí trong những chậu hoa nhỏ cũng được gieo đủ loại cây kỳ lạ.
Tạ Ngọc Thư tranh thủ dẫn tám đứa trẻ đến trường con em quân nhân để gặp hiệu trưởng làm thủ tục nhập học. Trùng hợp, đó chính là vị hiệu trưởng từng ký giấy chuyển trường cho anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang. Khi ấy, ông ấy rất khó hiểu trước quyết định của Tạ Ngọc Thư.
Ông ấy không thể nào hiểu được tại sao lại đưa hai đứa trẻ từ một trường tốt như thế đến học ở một ngôi trường tiểu học nhỏ bé, chẳng ai biết tên trong vùng núi hẻo lánh?
Nhưng giờ đây, nhìn hai anh em Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang cao lớn, khỏe mạnh, ông hiệu trưởng đã hiểu ra. Hóa ra trường tiểu học đó "dư dả lương thực", có thể nuôi trẻ em ăn no đến vậy!
Trong thời kỳ mà việc học hành chưa được coi trọng, suy nghĩ của Tạ Ngọc Thư không phải không thể hiểu, chỉ là ông hiệu trưởng cảm thấy hơi tiếc.
Ông ấy nói với Tạ Ngọc Thư: "Chuyển trường lại thì được thôi, bên chúng tôi phòng học và bàn ghế vẫn còn trống. Nhưng mấy đứa sẽ nhập học lớp nào? Để các cháu theo kịp tiến độ giảng dạy, tốt nhất là làm một bài kiểm tra trước. Chúng tôi sẽ dùng đề thi mới kiểm tra hôm Tết Lạp Bát vừa rồi. Nếu tôi không nhầm, hai cháu Quốc Kiện và Quốc Khang lẽ ra đang học lớp 7 ở đây, vậy cứ lấy đề thi lớp 7 làm bài kiểm tra. Còn mấy đứa kia thì sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.