Thời buổi này, muốn mua được một căn nhà phù hợp không hề dễ. Các hộ gia đình đều đang ở nhà theo nhu cầu thiết yếu, phong trào đầu cơ nhà đất còn chưa xuất hiện, nhà ở vẫn là tài nguyên khan hiếm. Vệ Đại Trụ đã dò hỏi mấy ngày liền mà vẫn không tìm được căn nào vừa ý, trong lòng nóng như lửa đốt, cứ lúc rảnh rỗi là chau mày thở dài.
Một người bạn thân trong quân đội của ông ấy là Yến Chí Bình thấy ông ấy không còn về nhà ăn cơm nữa, mà chuyển sang ăn ở nhà ăn doanh trại, thì vô cùng ngạc nhiên. Yến Chí Bình bưng khay cơm ngồi xuống cạnh Vệ Đại Trụ và hỏi:
"Gần đây anh làm sao thế? Cả ngày cứ thẫn thờ như mất hồn, có chuyện gì khó khăn à?"
Vệ Đại Trụ nghĩ Yến Chí Bình có nhiều mối quan hệ bên ngoài hơn mình, bèn kể cho Yến Chí Bình nghe ý định muốn mua một căn nhà.
Nghe xong, Yến Chí Bình bật cười, tay chỉ về phía ngoài nhà ăn:
"Ngay bên ngoài cổng phía đông của doanh trại, chỗ sát với núi Di Sơn đó, có sáu căn nhà liền kề đang bỏ không, anh còn lo không mua được nhà sao? Hay là cảm thấy giá đắt quá? Có cần tôi gom giúp ít tiền không? Anh với chị dâu đều ở trong quân đội, làm đơn xin an cư nộp lên trên, mỗi tháng trích từ lương hai người để trả dần, chẳng phải vẫn mua được nhà sao?"
Yến Chí Bình nói với vẻ đầy hứng khởi:
"Những căn nhà liền kề đó là do mấy ông lớn của đội quân móc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921830/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.