Nhà máy phân đạm cần sản xuất phân bón, nên phải tuyển công nhân. Cuộc tuyển chọn rầm rộ được tổ chức.
Do nhà máy đưa ra chế độ đãi ngộ rất hấp dẫn, nhiều thanh niên trai tráng ở các thôn xung quanh đều hồ hởi muốn được nhận vào làm, vừa để cống hiến sức lực, vừa giải quyết vấn đề áo cơm cho gia đình.
Việc tuyển dụng kéo dài nhiều ngày, mỗi ngày đều đông như hội, số người tham gia thi tuyển đã vượt ngàn.
Công việc ở xưởng mộc của Vệ Tứ Trụ không mấy ổn định, thường làm ba năm ngày lại nghỉ cả tháng. Ông cũng định từ bỏ công việc ở xưởng mộc để vào nhà máy phân đạm. Nhưng bà cụ Vệ thấy Vệ Nhị Trụ và Vệ Tam Trụ đã vượt qua kỳ tuyển chọn, được sắp xếp làm ở xưởng cố định đạm - nơi có mức lương cao nhất, liền giữ Vệ Tứ Trụ ở lại, yêu cầu ông tập trung làm việc ở xưởng mộc. Khi không có việc, ông phải lo việc đồng áng.
Bà cụ nói:
"Nhà ta còn phải dựa vào ruộng đất để sống, chẳng lẽ ba anh em các con đều đi làm ở nhà máy phân đạm hết sao? Phải có người ở lại làm ruộng chứ. Mà Tứ Trụ, mấy năm qua mẹ đã ưu ái con rất nhiều, nhờ đó con cũng đúc rút được kinh nghiệm mà người thường không có. Vậy nên, nhiệm vụ vinh quang này sẽ giao cho con. Sau này trong nhà có việc gì, ưu tiên giao cho Tứ Trụ lo liệu, rõ chưa?"
Vệ Tứ Trụ biết rằng dù có phản kháng hay đấu tranh cũng vô ích, nên đành chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921862/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.