Nhanh chóng xử lý xong mấy hạt cơm dính trên người, Bạch Đình Sinh trả khăn lại cho Vệ Đại Nha. Nhìn thấy ánh mắt cô ấy trống rỗng, vẻ mặt như bị sét đánh trúng, anh ta bực bội nói:
"Sao? Bị dọa rồi à? Bây giờ cậu biết mình thiếu đạo nghĩa thế nào rồi chứ? Tôi coi cậu là bạn, còn cậu thì lại thành đôi với người tôi thích!"
Giải tỏa được nỗi bức xúc trong lòng, lý trí của Bạch Đình Sinh nhắc nhở rằng anh ta không thể tiếp tục làm loạn như vậy nữa. Anh ta lại nói:
"Thích thì thích, nhưng nếu cậu ấy thích cậu, vậy hai người cứ tốt đẹp mà ở bên nhau, hiểu chưa? Cả đời này tôi coi như đã rơi vào bùn sâu không thoát ra được, chẳng có lý gì lại kéo cậu ấy vào cùng. Như vậy là không công bằng với cậu ấy. Tôi không phải người bình thường, nhưng cậu ấy bình thường. Đồng chí Vệ Đại Nha, cậu hãy đối xử tốt với cậu ấy."
Vệ Đại Nha sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn. Đến tận lúc này, cô ấy vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng người Bạch Đình Sinh thích lại là Bạch Dương.
"Tôi ăn no rồi, về phòng đây. Cô từ từ ăn, tiêu hóa chuyện này cho tốt, đừng nói với Bạch Dương." Cầm lấy khay cơm nhôm, Bạch Đình Sinh quay lưng bỏ đi.
Bữa cơm của Vệ Đại Nha bỗng trở nên nhạt như nước ốc, cô ấy ăn mà chẳng thấy vị gì, cả người lơ lửng như hồn ma phiêu dạt về văn phòng. Nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ trên sách một lúc lâu, cô ấy mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921868/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.