Trước tháng Chín, Đại Trụ, Tạ Ngọc Thư, Đại Nha và Nhị Nha đều trở về khu gia đình của đơn vị. Nhị Nha sắp khai giảng, đồ dùng của cô ấy đã được Tạ Ngọc Thư chuẩn bị sẵn. Nhị Nha vừa học đại học vừa làm bán thời gian ở đội y tế, nên sẽ phải đi đi về về giữa hai nơi. Trường đại học cô ấy theo học ở ngay thành phố gần đơn vị, nên đồ đạc cần mang không nhiều. Sau khi chuẩn bị xong, Đại Trụ nhờ một lính cảnh vệ lái xe đưa Nhị Nha đến trường nhập học.
Hôm sau, Đại Nha đến phòng thu mua báo danh. Với tính cách hào sảng, quyết đoán và lối làm việc nhanh nhẹn, cộng thêm sự duyên dáng mà cô ấy thừa hưởng từ bà cụ Vệ, chỉ trong vài ngày, cô ấy đã chiếm được cảm tình của chủ nhiệm phòng và nắm bắt được toàn bộ công việc.
Nếu không phải việc cần nữ nhân viên thu mua thì phòng thu mua thường không gọi Đại Nha. Chủ nhiệm phòng dành cho cô ấy một phòng yên tĩnh để tập trung học tập.
Đại Nha đã lâu không đụng đến sách vở, kiến thức ngày xưa gần như trả hết cho thầy cô. Khi mở sách ra, cô ấy tự hỏi mình có từng học những thứ này chưa, vì sao chúng lại xa lạ đến vậy?
May mắn, sách cô ấy dùng là sách cũ của Nhị Nha, đã được em gái đánh dấu, ghi chú rất cẩn thận. Sau nửa tháng vắt óc, Đại Nha cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác học tập.
Khác với Nhị Nha bắt đầu ôn từ cấp ba, Đại Nha phải học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921879/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.