Bà cụ Vệ ngửi thấy mùi thịt dê Tôn Nhị Anh đang ăn, lại thèm, nhưng bụng đã căng không thể chứa thêm nữa.
Bà nói, “Gà rừng, thỏ hoang không đáng ngại, nai ngốc, dê hoang cũng không sợ, nhưng nếu là lợn rừng hay gấu xuống, thì bức tường đất nhà này liệu có chịu nổi không?”
Nói đến đây, Tôn Nhị Anh không thấy gì, nhưng bà cụ Vệ lại tự mình bị dọa, vội bảo hai anh em Vệ Nhị Trụ và Vệ Tam Trụ, “Đợi đến mùa xuân, hai đứa nghĩ cách kiếm ít gạch đá, ta xây lại bức tường, chứ lỡ mà có lợn rừng đến thật, tường nhà mình không chịu nổi đâu!”
May
Bà cụ Vệ vừa dứt lời thì ngoài sân lại vang lên tiếng “rầm”, không biết là thật hay do tưởng tượng, nhưng bà cảm thấy cái giường đất dưới m.ô.n.g mình cũng rung lên vài cái!
Bên ngoài tối om, bà cụ Vệ cúi người nhìn qua kính một lúc mà không thấy gì, định bảo Vệ Tam Trụ ra xem, thì Vệ Tứ Trụ đã như bị lửa đốt m.ô.n.g lao vào nhà.
Vệ Tứ Trụ nói giọng run rẩy, “Mẹ! Mẹ! Mẹ! Lại có con lợn rừng đ.â.m vào tường nhà mình rồi! Con nhìn thấy nó bị đ.â.m choáng váng rồi, trông có đến vài trăm cân! Mẹ có muốn kéo vào g.i.ế.c luôn không?”
Tôn Nhị Anh: “……” Chị gái có gì đó hơi kỳ lạ!
Vừa nói xong là nếu lợn rừng hay gấu xuống thì phải làm thế nào, kết quả chưa nói dứt câu, đã có ngay con lợn rừng đ.â.m vào!
Bà cụ Vệ trải qua sóng gió nhiều, đến thời khắc mấu chốt vẫn bình tĩnh.
Bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921908/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.