May mà hồi đó bà cụ không bị ép bó chân, nếu không thì chẳng thể chạy nhanh như vậy. Nếu nhẹ cân hơn chút nữa, có khi bà cụ đã chạy như bay trên tuyết rồi.
Bà cụ chạy đến bên giường của con dâu tư đang sinh, sờ vào bụng chị, nheo mắt nhìn xem có phải bụng phát sáng như vợ Nhị Trụ nói không. Nhưng bà chẳng thấy gì. Bà bán tín bán nghi hỏi con dâu ba, “Xuân Nha, bụng Thúy Phân vừa rồi thực sự phát sáng à?”
Con dâu ba là Trương Xuân Nha gật đầu lia lịa, “Thật đấy mẹ, con và chị hai đều thấy! Ánh sáng đỏ, từng vòng từng vòng, cả căn phòng sáng bừng lên, còn sáng hơn cả khi thắp nến!”
Thúy Phân đang nằm trên giường, kiệt sức, nhưng vẫn gấp gáp giục, “Mẹ, đừng đứng đây nữa, ra sân canh đi! Con gái con nói sẽ có một miếng thịt to chạy vào sân nhà mình. Nếu không có ai canh, nó lại chạy mất thì sao?”
Bà cụ nhìn ra ngoài trời, tuyết lại rơi rồi. Thấy Thúy Phân khóc lóc gấp gáp, bà vội vàng trấn an, “Canh, canh rồi. Chắc chắn là có người canh mà! Bảo các anh con trông cả rồi. Thúy Phân, con đừng lo, mẹ đã bảo Đại Nha nấu trứng đường cho con rồi. Con cứ nằm nghỉ, sinh con ra là quan trọng nhất. Cứ để mãi trong bụng cũng không phải chuyện tốt.”
Thúy Phân lại lau nước mắt, vừa khóc vừa đ.ấ.m giường, “Mẹ, con không lừa mẹ đâu, con gái con nói thật mà! Nó nói thịt đến rồi thì nó cũng đến. Mọi người đừng lo cho con, lo canh thịt kìa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-than-bi-thap-nien-60/1921914/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.