Sau khi về tới biệt thự, nhỏ liền chạy vào phòng mình đóng ầm cửa lại. Nó cũng về phòng của mình vì dù sao nhỏ cũng cần thời gian để bình tĩnh lại. Đang đi được nửa chừng thì Kei lại chặn trước mặt nó, hỏi:
- Yukiko, cậu ấy bị sao vậy?!
Nó lắc đầu, nhăn mặt nói:
- Không sao hết, không cần cậu quan tâm.
Thấy nó không muốn nói, cậu cũng không ép, liền dịch ra chỗ khác cho nó đi. Cậu vừa đi vừa lầm bầm:
- Lâu lâu quan tâm chút mà cũng khó chịu quá. Không nói thì thôi làm gì dữ vậy không biết nữa.
---2 tiếng sau. Tại phòng nhỏ.
* Cốc...cốc...cốc...*
- Yuki!! Mở cửa, đến giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn thôi...
Nhỏ ở trong nói ra, giọng nhỏ nghe vô cùng yếu ớt và mệt mỏi.
- Mày đi ăn đi tao không đói.
- Cái con nhỏ này! Có gì thì mở cửa ra nói chuyện này, đừng có ở trong đó mà trốn tránh.
Nó nói xong nhưng không nghe lại phản hồi từ nhỏ liền tức giận nói:
- Được, mày không ra thì tao vào.
Nó lùi ra xa, chuẩn bị thế đạp cửa vào thì.....nhỏ bất ngờ mở cửa ra với gượng mặt xanh xao, đôi mắt sưng húp và mệt mỏi làm nó hơi bất ngờ.
- Mày làm sao vậy?! Haizz, được rồi vào thôi.
Nó kéo nhỏ vào phòng và đóng cửa lại. Đè nhỏ ngồi trên giường rồi tự lấy cho mình cái ghế ngồi đối diện nhỏ.
- Rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Mọi chuyện đều qua lâu rồi, đừng để cái bóng ma đó ảnh hưởng đến mày nhiều như vậy chứ!!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-vampire-and-angel/216405/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.