Cầm lấy hành lý từ dưới đất lên tay, cô nhìn vòng quanh căn phòng lần nữa
Thời gian cô ở nơi này, là lúc cô sung sướng nhất
Là anh khiến cô hiểu rõ yêu là như thế nào
Mặc dù từ đầu đến cuối đều là giả, nhưng cô....thật sự rất vui vẻ
Nước mắt lặng lẽ rơi, dọc theo gương mặt cô chảy xuống
Cô sẽ không quên nơi này, nơi mà cô đã từng vui vẻ
Sẽ không quên chủ nhân nơi này, là người đàn ông cô yêu
Những điều tốt đẹp cô sẽ mãi mãi ghi nhớ
Đem chìa khóa trong lòng bàn tay, cô đặt nhè nhẹ ở trên bàn
Đây là căn phòng nơi hai người mỗi ngày vui vẻ, nhớ tới anh cô nhịn không được khóc thành tiếng.
Cô yêu anh
Thật yêu, thật yêu anh,......
*****************************************************
Kỳ quái, ngồi trước bàn làm việc, anh không thể nào tập trung
Mấy ngày nay, cô vấn đề gì đó khiến anh cảm thấy không an tâm
Đem tài liệu bỏ lại trên bàn anh đứng lên
Cô làm sao vậy?
Từ chuyện lần trước đến bây giờ, một người luôn luôn tươi cười đáng yêu, lại trở nên buồn bực không vui, cô luôn len lén thở dài, khuôn mặt tràn đầy tâm sự
"Tổng giám đốc, lão tổng giám đốc tìm ngài". Giọng nói thư kí truyền đến qua điện thoại
"A lô" nhận điện thoại anh đem phiền não gác qua một bên
"Lạc nhi, con có bận không?"
"Không có, ba tìm con có chuyện gì sao?" buông lỏng cà vạt, anh đem thân thể tựa lưng vào ghế
"Con và con bé kia còn tốt chứ?" bá tước quan tâm hỏi
Kể từ ngày ông rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-xinh-dep-cua-ba-tuoc/194745/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.