"Cái gì?"
"Tôi đang suy nghĩ...em rất đặc biệt." Cô gái này hoàn toàn khác so với những cô gái anh từng gặp trước đây.
"Thật sao? Tôi đặc biệt?" Tâm Diệp nhíu mày, không hiểu ý tứ trong lời nói của anh."Tôi cũng giống anh, có một đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, một đôi tay, một đôi chân, ngoại trừ tôi là nữ, anh là nam, tôi cũng không cảm thấy mình có gì đặc biệt."
Địch Lạc cười lớn, rồi sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tâm Diệp, không ngờ được cô sẽ nói như vậy.
Cô... đơn thuần như vậy hay đang giả ngu? Anh cảm thấy giả thiết thứ nhất tương đối có thể, bởi vì vẻ mặt cô rất nghiêm túc.
"Cười! Cười cái đầu anh. Có cài gì hay mà cười cơ chứ?" Trong mắt Tâm Diệp hơi lóe lên sự tức giận, không hiểu rốt cuộc mình nói cái gì buồn cười để anh thành ra như vậy.
Nhưng mà, nói thật ra, anh cười nhìn rất đẹp, thanh âm cũng rất êm tai. Cách hai người ở cạnh nhau như vậy lại để lại cho cô một cảm giác thoải mái, tự tại.
"Thiếu gia, đã đến chỗ ở của tiểu thư." Đột nhiên, tài xế ở phía trước lên tiếng phá tan bầu không khí hiếm có này.
Tâm Diệp nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống. "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
"Tự mình cẩn thận một chút." Địch Lạc thu hồi vẻ mặt vui vẻ, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng.
"Vậy...Tạm biệt, Địch Lạc." Nói xong, Tâm Diệp không chút do dự xoay người chuẩn bị đi vào.
"Salina." Ngồi trên xe Địch Lạc đột nhiên gọi cô.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-xinh-dep-cua-ba-tuoc/194765/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.