Cô hạnh phúc sao?
Đúng vậy. Cẩn nhẹ nhàng xoa bụng của mình, trên mặt hiện lên tình cảm tràn đầy tình thương của mẹ. Cô cười thỏa mãn, lại không nhịn được than nhẹ.
Cô hạnh phúc, nên nói là quá hạnh phúc.
"Tiểu Cẩn." Xa xa, người đàn ông lên tiếng gọi kéo cô hồi hồn trở về.
"Ở chỗ này." Cẩn vẫy tay, cười với người đàn ông đang đi tới, nụ cười ngọt ngào này làm cho người khác không khỏi si mê.
"Tại sao anh trở về sớm vậy ?" Đợi người đó ngồi vào bên cạnh cô thì cô nhẹ giọng hỏi.
"Nhớ em cho nên lén trở lại." Xích Diễm thản nhiên hôn môi cô, hoàn toàn không cảm thấy áy náy vì mình bỏ việc về nhà.
"Vậy sao? Hôm trước, em mới nhận được điện thoại của Diêm La cùng Hợp Hồn, bọn họ không ngừng oán trách em, có người len lén rời khỏi công ty, đem một đống công việc ném cho bọn họ." Cẩn hơi chỉ trích vỗ vào lồng ngực của anh.
"Không sao, thỉnh thoảng cũng nên để cho bọn họ bận rộn, nếu không không phải quá tiện nghi cho những người đó rồi. Hơn nữa. . . . . . Anh còn định hỏi em một chút, có muốn trở về Đài Loan một chuyến không?." Anh nhẹ nhàng ôm cô, tay thận trọng đặt ở trên bụng khá to của cô
"Trở về?" Cẩn nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh.
"Cùng anh?" Không thể nào?
Cô làm sao đối mặt với cha mẹ đây?
"Đúng rồi, anh quên nói cho em biết, lúc trước khi điều tra em, anh cũng điều tra luôn các chị cùng trốn nhà đi với em luôn." Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nang-xinh-dep-cua-mon-chu/1852515/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.