“Sư tỷ, nếu như lời của ngươi, nhất định có thể hoàn toàn nạp hóa ma chủng…”
Nhiếp Song thoáng suy nghĩ, hỏi: “Ngươi nói, Dạ Điệt muốn dùng ta thí nghiệm ma chủng?”
“Không thiếu mười.” Hoàn Trạch trả lời.
Nhiếp Song khinh thường, nói: “Ta cùng với gã là địch không phải bạn. Hoàn toàn nạp hóa ma chủng xong, ta lực lượng tăng nhiều, đối với gã có gì ưu việt?”
“Ngươi cũng thấy đấy, dưới ma chướng, ma chủng sẽ bị dẫn động. Chỉ cần sử dụng thích đáng, để khống chế cũng không khó.” Hoàn Trạch nói xong, kéo tay Nhiếp Song, cất bước đi về, “Nói ngắn lại, nơi đây không nên ở lâu.”
Nhiếp Song cúi thấp đầu, nhìn tay kia đang kéo chính mình, nỗi lòng không hiểu. Hắn độc thân phạm hiểm, không tiếc tánh mạng cũng muốn đoạt lại Phong Linh Ngọc, nay là vì an nguy tính mạng của nàng mà từ bỏ. Ở trong lòng hắn, nàng rốt cuộc có vị trí như thế nào? Rất trọng yếu sao? Nàng dừng không nghĩ tiếp, mặc hắn lôi kéo chính mình đi. Muốn đi đâu, đã hoàn toàn không trọng yếu …
Sau một lát, Hoàn Trạch bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng đứng lại.
“Làm sao vậy?” Nhiếp Song tới gần hắn, hỏi một câu.
“Chúng ta vẫn chưa xâm nhập, hẳn là sớm đã đến cửa ra …” Hoàn Trạch nói xong, rút ra một phế kiếm, cũng không thi pháp, thẳng tắp ném đi ra ngoài. Bỗng nhiên trong lúc đó, trường kiếm lại vô ảnh vô tung biến mất, như bị chướng khí quanh mình hòa tan. Hoàn Trạch nhíu nhíu mày, xoay người lại. Chỉ thấy trường kiếm kia không biết từ chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nao-may-man-ket-thanh-doi/284515/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.