Tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi, tiếng khóc...... nhất thời vang vọng khắp xe, tuyệt vọng giống như đem trái tim cắt ra từng mảnh.
Trần An An ở giữa xe lung lay dữ dội, trực tiếp đụng đầu vào cửa kính thủy tinh, đau đến chảy nước mắt.
Nhưng mà cô luôn phản ứng chậm hơn so với người khác, đến khi toàn bộ người trong xe tranh nhau ra ngoài, mới hiểu được là tai nạn xe.
Người chạy ra ngoài thật sự rất nhiều, Trần An An không dám chen theo bọn họ, sợ đụng tới vết thương, đành phải ngồi tại chỗ chờ toàn bộ ra hết mới đi xuống.
Tài xế xe buýt là một người nóng nảy, dừng xe liền vọt xuống, túm lấy cổ áo tài xế xe khách bắt đầu chửi rủa.
Ban đầu chỉ là trách móc, về sau càng không khống chế được, cái gì khó nghe đều chửi hết. Đoán chừng cũng biết lần này trở về sẽ không giữ được việc, nên không kiêng kỵ gì nữa.
Tài xế xe khách cũng không chịu yếu thế, hung hăng chửi lại. Hai người ầm ĩ khí thế ngất trời, thở hồng hộc, giống như đấu sĩ bò tót, ánh mắt đỏ rực, ngoài đối thủ thì cái gì cũng không nhìn thấy.
May mắn có mấy hành khách còn bình tĩnh, gặp hai tài xế chỉ lo cãi nhau, liền chạy nhanh đến hai chiếc xe tìm kiếm, xem có người nào bị thương hay không.
Thời điểm nguy cấp cuối cùng, hai tài xế đều mạnh mẽ phanh gấp, xoay tay lái, bởi vậy chỉ là hai đầu xe đụng sát nhau mà thôi, nhìn thì dọa người, trên thực tế không ai bị thương.
Đây quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-coi-ao-ra/1141538/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.