Tắm rửa xong, Diệp Lương Nhất ngồi ở sô pha phòng khách vừa lau tóc vừa xem TV. Trong TV đang chiếu phim hành động của Mĩ nhưng mà hắn lại không thể nào tập trung xem được, nguyên nhân là chẳng biết tại sao, hắn cứ cảm thấy cô ngốc kia đang nhìn mình.
Hắn mượn cớ lau tóc hơi hơi nghiêng đầu lại, đã thấy Trần An An thành thành thật thật ở phòng bếp rửa bát, ánh mắt căn bản là không có nhìn sang hắn.
Thật kì quái, Diệp Lương Nhất nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác bị rình rập ác liệt như vậy chỉ là ảo giác của hắn hay sao?
Hắn trầm ngâm một lát, liền điều chỉnh tư thế ngồi, thân mình nghiêng đi một góc nhỏ, tuy rằng nhìn từ ngoài thì tư thế của hắn không có gì biến đổi, nhưng trên thực tế, góc độ này lại vừa lúc có thể giúp hắn quang minh chính đại quan sát Trần An An.
Chỉ chờ một lát sau, Diệp Lương Nhất đã thấy Trần An An lặng lẽ quay đầu lại, ánh mắt quỷ dị xẹt qua người hắn, giống như lần đầu tiên thấy hắn vậy.
Cô ngốc này lại làm sao thế? Diệp Lương Nhất suy nghĩ trong chốc lát mà không ra, liền dứt khoát quay sang, trực tiếp hỏi, “Trần An An, em đang nhìn cái gì?”
không ngờ Trần An An vừa nghe thấy giọng hắn, thân mình run lên, như là đột nhiên bị kinh hãi, trực tiếp giật lùi về sau, cái bát đáng thương trên tay choang một tiếng rơi xuống sàn gạch men cứng, vỡ tan tành.
Quả nhiên có vấn đề. Diệp Lương Nhất thả khăn mặt trên tay xuống, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-coi-ao-ra/1141618/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.