Ngày ba Trần phẫu thuật được định là chiều ba mươi cuối năm, còn đúng một tuần để chuẩn bị, trong lúc này chẳng những phải điều dưỡng thân thể thật tốt, còn phải làm sạch ổ bụng chờ phẫu thuật.
Không biết Diệp Lương Nhất nói gì với ba Trần mà ông lại thật cao hứng tiếp nhận chuyện phải phẫu thuật, chưa bàn đến tình trạng cơ thể, nhưng ít nhất tâm trạng rất tốt.
Buổi tối sau khi tan tầm Lý Duyệt Nhiên và Lăng Tiêu đến thăm ba Trần một lần. Từ miệng Trần An An, Lý Duyệt Nhiên đã biết được bệnh tình của ba Trần, biết ông phải phẫu thuật sớm, cũng không kinh ngạc.
Miệng cô ngọt, nói chuyện lại khéo léo, làm cho người lớn vô cùng yêu thích, chọc ba Trần ở trong phong bệnh cười ha ha, so với Trần An An ngây ngốc ở đó tất nhiên hơn nhiều. Lăng Tiêu không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Duyệt Nhiên cười, anh đứng ở một bên cũng ngốc nghếch cười theo.
Trần An An đi rửa hoa quả, ba Trần liền tiến đến bên tai Lý Duyệt Nhiên, bảo cô khuyên Trần An An về công ty đi làm, ông cũng không phải bệnh nặng gì làm sao lại làm to chuyện như vậy. Chính ông cũng đã nói qua với Trần An An nhiều lần nhưng mà đứa nhỏ này cứng đầu không nghe, cứ mím môi dùng cặp mắt lúng liếng kia nhìn ông, nên ngay cả nặng lời ông cũng không nói được!
Lý Duyệt Nhiên nghe xong lòng chua xót không thôi, làm sao mà ông lại bệnh nhẹ được, đó là ung thư đấy! Nhưng mà cô cũng không thể nói thật với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-coi-ao-ra/1141642/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.