Sau khi mổ hai tuần ba Trần được cắt chỉ, ông chỉ nghĩ vậy là mình đã khỏe rồi, mặt cũng không cau có nữa, ngay cả cắt chỉ đau đến mức đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng lúc ra khỏi phòng xử lý còn đặc biệt cười với Trần An An một cái.
Trần An An nhìn mà lòng đau xót không thôi, vừa cầm khăn tay lau mồ hôi cho ba cô, vừa cân nhắc nên làm thế nào nói cho ông chuyện nửa tháng sau phải trị liệu bằng hoá chất.
Ba Trần là kiểu người không chịu ngồi yên, ở bệnh viện gần một tháng, trong lòng ông cảm thấy vô cùng bức bối, ông nhớ mấy con gà mái ngoan ngoãn, nhớ việc nhà nông đầu xuân, còn nhớ gian nhà ngói bốn gian nữa, cắt chỉ xong, ông tùy ý để Diệp Lương Nhất và Trần An An đỡ, vui vẻ lên xe Diệp Lương Nhất, trong lòng thì tính toán làm sao để con gái thả cho ông đi.
Nhà Diệp Lương Nhất chỉ có hai phòng ngủ, ba Trần đến đây thì nhất định phải ở một phòng riêng, nói như vậy Diệp Lương Nhất và Trần An An chắc chắn sẽ cùng nhau ngủ. Diệp Lương Nhất ước gì được như vậy, Trần An An lại cảm thấy ở trước mặt ba mình, quang minh chính đại ngủ chung với Diệp Lương Nhất thật vô cùng xấu hổ, lưỡng lự mãi mà chưa đồng ý.
Ba Trần vừa thấy cách bài trí trong nhà là biết con gái mình đã ở đây từ trước rồi, cô An An qua phòng Diệp Lương Nhất ngủ.
Lập trường của Trần An An vốn không kiên định, giờ thấy ba cô như vậy, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-coi-ao-ra/1141662/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.