Sáng hôm sau, bởi vì lo lắng cho thân thể của Trần An An, Diệp Lương Nhất tỉnh từ sớm. Trần An An ngủ rất say, Diệp Lương Nhất ngồi dậy mà cô cũng không hề biết. Tận cho đến khi Diệp Lương Nhất rửa mặt xong, kéo cô ra khỏi giường, muốn dẫn cô đi bệnh viện, Trần An An mới mơ mơ màng màng mở mắt.
“An An, đứng lên, đi bệnh viện trước đã, về rồi ngủ tiếp.” Diệp Lương Nhất thấy cô vẫn còn say ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của cô, dỗ dành nói.
“Tránh ra!” Trần An An gạt bàn tay đang trên mặt mình, bực mình lắc đầu, thân mình lắc lư, định ngã xuống giường. Thế nhưng lại bị Diệp Lương Nhất nhanh tay đỡ được.
Điều này thật lạ. Trần An An rất chịu khó, mỗi sáng đều dậy từ sớm, bọn họ ở cùng nhau đã lâu như vậy, cho dù là cuối tuần hắn cũng không thấy cô ngủ nướng. Diệp Lương Nhất nhíu mày, tay với lấy đồ lót của Trần An An ở một bên, vừa cố gắng giúp cô mặc vừa suy nghĩ.
Vài giây sau, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lông mày Diệp Lương Nhất giãn ra. Trái tim đập thình thịch không ngừng, khí huyết trong thân thể cuồn cuộn, hắn cố gắng đè nén giọng nói run run của mình, giữ lấy bả vai Trần An An hỏi︰“Trần An An, em tỉnh táo một chút, nói cho anh biết, kỳ kinh cuối của em là khi nào?”
Trần An An thiếu chút nữa là ngủ tiếp rồi, bị hắn hỏi như vậy, thế là lại tỉnh, nhất thời phát cáu, trừng mắt lên, đẩy Diệp Lương Nhất ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-coi-ao-ra/521186/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.