Sau khi giải quyết xong công việc ở tập đoàn, Mặc Hoài Phong nhanh chóng về nhà vì nhớ cô vợ của mình, vừa về đến biệt thự Ánh Dương, anh đã thấy cô gái mặc váy trắng tinh khôi đang đứng ở vườn hoa hướng dương khoe sắc.
Anh chầm chậm đi vào và ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô, hít mùi hương ngọt ngào quen thuộc từ cô.
Còn cô đã đoán ra anh từ lúc nghe tiếng xe đang đi vào biệt thự, hai người vui vẻ ngắm nhìn những bông hoa óng ánh vàng tươi và cảm nhận hạnh phúc
- Sao hôm nay anh về sớm vậy? Bình thường 6h tối anh mới về mà, hay là anh trốn việc?
- Oan cho anh quá, là do anh nhớ bà xã quá nên tranh thủ về sớm.
Sao vậy? Bà xã không thích anh về sớm với em à?
- Đương nhiên là e thích rồi.
Giá mà hôm nào anh cũng về sớm.
- Vậy từ giờ anh sẽ về sớm với em nhá
- Nhưng…còn việc ở tập đoàn? Công việc của anh đâu phải ít.
- Em yên tâm đi, đội ngũ thư kí Tổng Giám đốc đâu phải chỉ có cho vui, họ muốn nhận lương thì phải làm việc chứ.
Nhưng dù là lý do gì thì bà xã anh cũng là nhất, công việc chỉ là phụ thêm để nuôi bà xã thôi, nên đương nhiên anh phải chọn bà xã thay vì công việc rồi.
- Anh…thật dẻo miệng.
- Ha ha ha, bà xã quá khen.
Thấy trời cũng gần chuyển tối, anh dắt tay cô vào nhà, hai người tắm rửa rồi cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối.
Vì cô mang thai nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-toi-yeu-em/1969493/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.