Sau màn hỏi thăm siêu kĩ từ Mặc tổng thì Mặc thiếu phu nhân cũng đã chớp thời cơ mè nheo để được về nhà.
Có trời mới biết những ngày qua trong bệnh viện cô khó chịu đến thế nào.
Đỗ Hoài và Mộc Nhiên có ghé thăm cô nhưng vì công ty mới khai trương không lâu đã vậy còn được kí hợp đồng với Quân thị nên lượng công việc ngày càng nhiều Tuyết Diễm cũng muốn giúp đỡ nhưng Quân Thành và Quân Kiên nhất quyết không cho cô động vào thứ gì kể cả đi lại cũng bị hạn chế.
- Ông xã, em muốn về nhà~~
- Sức khỏe của em chưa ổn định, để tuần sau rồi về.
- Đi mà ông xã~~
- Tuần sau là tuần sau, có nhõng nhẽo cũng bằng thừa.
- Nhưng…em không thích ở đây nữa… Ông xã ~~ em hứa sẽ ngoan mà, em sẽ nghe lời anh, không đi đâu hết, được không ông xã, Phong Phong…
Sức chịu đựng của anh đã đến cực hạn rồi, nhìn đôi mắt ứa nước mắt và gương mặt vô cùng đáng yêu của cô làm anh khó mà cứng rắn.
- Thôi được rồi, nhớ là phải ngoan đấy em mà thất hứa thì anh sẽ nhốt em lại ở bệnh viện đến lúc em sinh con ra.
- Em biết rồi mà, em không làm trái lời anh đâu.
Cô nở một nụ cười ngọt ngào đầy thỏa mãn, còn anh thì khó chịu vì cậu nhỏ đã biểu tình, có lẽ đã lâu rồi không chạm vào cô nên có chút nhớ… Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cô, nụ hôn ấm nóng tràn đầy du͙ƈ vọиɠ nhưng đâu đó ý thức kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ngoc-toi-yeu-em/1969510/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.