Chương 59
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Mặc Lâm thỉnh thoảng sẽ cố ý ném một hai viên sỏi vào hồ nước trong lòng Cố Nguyên. Khi viên sỏi rơi xuống, từng vòng sóng gợn lan tỏa ra, nhưng chẳng mấy chốc mặt nước lại trở về phẳng lặng.
Nhưng hôm nay, rơi vào hồ không còn là viên sỏi nữa, mà là cả một trận mưa giông. Những làn sóng trong lòng Cố Nguyên cuộn lên mãi, không sao lắng xuống được.
Cố Nguyên ngồi trên ghế, mặt đỏ tới mang tai, trong tay cầm chiếc máy tính bảng dùng để gọi món. Món nào trên màn hình nhìn cũng ngon, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà chọn, dứt khoát đưa luôn cho Mặc Lâm: “Anh gọi đi.”
Khóe môi Mặc Lâm hơi cong lên, những ngón tay thon dài nhận lấy chiếc máy tính bảng, nhìn như vô tình lướt nhẹ qua ngón tay của Cố Nguyên…
Dù chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại khiến trong lòng đối phương nổi lên một cơn bão dữ dội!
Những vòng gợn còn chưa kịp lắng lại thì đã bị Mặc Lâm khuấy cho rối tung lên…
Mặc Lâm nhanh chóng chọn xong món, rồi ấn nút gọi phục vụ trên bàn. Cô nhân viên bước vào, nhận lấy máy tính bảng và đọc lại đơn đặt món: “Xác nhận lại với ngài thực đơn, một phần thịt kho Đông Pha, một phần cá chua ngọt Tây Hồ…”
Cô nhân viên phục vụ vẫn đang kiểm tra thực đơn, nhưng hai người ngồi đó đều không buồn nghe cô nói gì…
Sau khi đọc xong, thấy không ai phản ứng gì, cô lặng lẽ rời đi.
Lúc này, trong phòng lại chỉ còn lại hai người.
Trái tim Cố Nguyên rối loạn, đặc biệt là khi Mặc Lâm còn ngồi sát thế này.
Tên Ôn Tử Hàm chết tiệt kia sao còn chưa quay lại?!
Cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ, vẫn không thấy bóng dáng Ôn Tử Hàm đâu.
Mặc Lâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Nguyên. Dù Cố Nguyên chẳng nói một lời, nhưng những gì đang diễn ra trong lòng cậu, anh đều hiểu rõ như lòng bàn tay.
Đôi khi, dù biết hai người thích nhau, nhưng vẫn cố ý giữ một khoảng cách mơ hồ, cũng là một dạng thú vị.
Khi sự chờ mong tích tụ đến một mức độ nhất định, niềm vui mang lại sẽ nhân lên gấp bội. Mặc Lâm gọi đó là kh*** c*m cao cấp.
Anh có đủ kiên nhẫn. Một mặt, anh đang tận hưởng quá trình này. Mặt khác, anh đang cho Cố Nguyên đủ thời gian để thích nghi.
Tất nhiên, Cố Nguyên đâu hiểu gì về cái gọi là kh*** c*m cao cấp, cậu chỉ biết dopamine trong người mình đã không thể kiểm soát nổi nữa. Cổ họng khô rát, cậu cầm tách trà lên, rót cho mình một chén nước.
Nhưng vẫn thấy khát.
“Anh có thể ngồi sang phía đối diện kia không?”
Cố Nguyên có phần mất kiên nhẫn, muốn đuổi người bên cạnh đi.
Mặc Lâm vẫn cười: “Ngồi cạnh cậu không tốt sao?”
“Anh làm phiền tôi.”
“Hình như tôi đâu có có làm gì đâu.”
Cố Nguyên: “Anh thở làm phiền đến tôi.”
Mặc Lâm chống một tay lên cằm: “Vậy có cách nào giải quyết vấn đề này không, dù sao tôi vẫn phải thở mà.”
Cố Nguyên: “Biến thành người chết thì không cần thở nữa.”
Mặc Lâm: …
“Tôi nghĩ có thể đổi một cách khác,” Mặc Lâm nói, “Cừa an toàn, vừa hiệu quả.”
“Nói nghe thử xem.” Cố Nguyên thật sự rất muốn biết cách nào giải quyết nổi vấn đề đau đầu này.
“Cậu có thể thử tiếp nhận sự làm phiền của tôi,” Mặc Lâm chớp mắt, nghiêm túc nhìn Cố Nguyên: “Khi cậu quen rồi, cậu sẽ không còn thấy đó là gánh nặng nữa…”
Cơ thể Cố Nguyên theo phản xạ lùi nhẹ ra phía sau, rồi chân mày khẽ nhíu lại.
Cùng lúc đó, trong lòng cậu vang lên một giọng nói điên cuồng gào thét:
[Thử với anh ấy đi, chẳng phải cậu cũng mong chờ sao?]
[Anh ấy không giống người khác, ở bên anh ấy cậu thấy rất thoải mái, thử một lần xem!]
[Cơ thể cậu đã chọn anh ấy rồi, đừng tự lừa mình nữa!]
[Anh ấy thực sự rất cuốn hút, đồng ý đi!]
Cố Nguyên đột nhiên nhắm mắt thật chặt, đến khi mở ra lại thì tiếng nói trong lòng mới biến mất. Cậu cắn chặt quai hàm, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, giọng nói mang theo chút kìm nén: “Em cảm thấy thế này quá nguy hiểm.”
Mặc Lâm nhớ lại mấy lần trước, Cố Nguyên không hiểu ngụ ý trong lời nói của mình, nên lần này anh đổi cách nói: “Khi con người vui vẻ, dopamine sẽ tiết ra nhiều hơn, khi tiêu cực, dopamine sẽ bị ức chế.
Cậu đã bị kìm nén quá lâu rồi, cần một người giúp cậu điều hòa nội tiết…Thật ra, cậu hoàn toàn có thể xem tôi như một loại thuốc tốt để chữa lành cảm xúc…
Khi bác sĩ kê thuốc, cũng sẽ yêu cầu bệnh nhân tích cực phối hợp điều trị. Nếu không thì thuốc cũng chẳng phát huy được tác dụng, đúng không?”
Cố Nguyên suy nghĩ một giây, sau đó gật đầu.
“Vậy cậu có sẵn lòng phối hợp điều trị không?”
Cố Nguyên ngẩn người ra một lúc.
Lập luận của Mặc Lâm lúc này quả thực đánh trúng vào tim cậu!
Loại “thuốc tốt” này hình như chỉ có thể là Mặc Lâm mà thôi.
“Cậu đồng ý không?” Mặc Lâm nhìn cậu đầy mong đợi.
Hai tay Cố Nguyên siết chặt lại, vào khoảnh khắc ấy, lượng dopamine trong cơ thể cậu dường như lại tăng vọt đến một ngưỡng mới.
“Chỉ là điều trị!” Cố Nguyên nói: “Chỉ là điều trị, như vậy anh cũng chấp nhận sao?”
Nghe được câu nói này, cuối cùng Mặc Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt hơi đỏ lên: “Tất nhiên là được… Cậu muốn sao cũng được cả!”
Anh nói xong, vừa định đưa tay xoa đầu Cố Nguyên thì người đứng ở bên cạnh bỗng có tiếng ho khẽ: “Tôi quay lại không đúng lúc phải không?”
Vì cửa phòng lúc nãy không đóng chặt, nên khi Ôn Tử Hàm bước vào không phát ra tiếng động gì cả.
Ôn Tử Hàm cười gượng gạo: “Hay để tôi ra ngoài hút thêm điếu nữa?” Mắt không thấy thì tâm không phiền.
Mặc Lâm khẽ gõ nhẹ một cái lên đầu Cố Nguyên rồi lập tức thu tay lại, khóe mắt đỏ ửng cũng dần rút lui. Nhìn gương mặt đỏ hồng của Cố Nguyên, trong lòng anh không hẳn là vui vẻ ngất ngây như tưởng tượng…
Nhưng, cũng đã đủ rồi.
“Chắc đồ ăn sắp lên rồi, không biết cậu thích món gì, có muốn gọi thêm hai món không?” ánh mắt Mặc Lâm lấp lánh, hiển nhiên là tâm trạng đang rất tốt.
Ôn Tử Hàm thầm nghĩ: Sao hôm này tên này lạ quá vậy, cứ cảm thấy quái quái chỗ nào ấy?
Cậu ngồi xuống đối diện hai người với vẻ mặt mơ hồ: “Vậy gọi thêm món đắt nhất đi!”
Giờ không dọa dẫm, thì còn đợi đến bao giờ?
Mặc Lâm ấn chuông gọi phục vụ, khi nhân viên đến, anh mỉm cười: “Đem ba món đắt nhất trong thực đơn lên, mỗi món một phần.”
Phục vụ: “…Được ạ, xin chờ một chút!”
Ôn Tử Hàm nghĩ thầm trong lòng: Có phải mình vừa bỏ lỡ chuyện gì quan trọng không?
Trong suốt bữa ăn, Ôn Tử Hàm chỉ hận không thể dúi mặt vào bát.
Vì cái tên Mặc Lâm kia vừa ngồi xuống là bắt đầu dùng đũa chung gắp hết những miếng ngon nhất trong từng món cho Cố Nguyên. Cố Nguyên chẳng cần ngẩng đầu, món ngon đã chất đầy đĩa.
Đây mà không phải là ức h**p người thì là gì?!
Ôn Tử Hàm càng nghĩ càng tức, kiểu show ân ái công khai như vậy, coi mình như không khí?
Nếu không phải đồ ăn ở đây ngon thật, cậu đã phủi mông đứng dậy đi từ lâu rồi!
Mặc Lâm chẳng mấy để tâm đến ăn uống, tâm trí anh đều đặt lên người Cố Nguyên.
Cố Nguyên không kiên nhẫn gỡ xương cá, anh liền bỏ hết xương cá ra cho cậu. Canh còn nóng, anh múc ra để nguội rồi mới đưa đến. Cố Nguyên nhìn thịt kho Đông Pha một cái, anh lập tức gắp đến tận trước mặt.
Cố Nguyên: “Tôi tự gắp được.”
Mặc Lâm nói đầy chiều chuộng, ánh mắt nhìn cậu: “Tôi biết.”
Ôn Tử Hàm: “Đây là hiện trường hành hạ chó quy mô lớn à? Hai người có nghĩ đến cảm xúc của người đang ế chỏng chơ như tôi không? Cứ thế này thì còn ăn uống gì nữa? Tôi ăn cơm chó là đủ no rồi!”
Mặc Lâm: “Tôi gọi thêm món cho cậu, vậy không tốt sao?”
“Thêm món?” Ôn Tử Hàm cảm thấy cơn bốc hỏa đã lên đến đỉnh đầu: “Cho thêm canh trứng đi!”
Cố Nguyên bất ngờ ngẩng đầu, môi còn dính chút dầu: “Canh trứng?”
“Chưa ăn bao giờ à?” Ôn Tử Hàm cười như không cười: “Bảo Mặc Lâm về nấu cho cậu ăn!”
Mặc Lâm lập tức đặt đũa xuống, khẽ ho vài tiếng, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại hẳn.
Mặc Lâm nghe hiểu, còn Cố Nguyên thì không. Chỉ nghe thấy cậu hỏi bằng giọng rất lạnh nhạt: “Ngon không?”
Mặc Lâm suýt bị sặc nước miếng của chính mình, tay phải nắm hờ đặt trước môi: “Đừng nghe cậu ta nói bậy.”
Ôn Tử Hàm cười khúc khích vài tiếng: “Phải dùng độc trị độc mới trị nổi hai người!”
Cố Nguyên cau mày lại, nhưng thấy hai người kia không có ý định giải thích thêm cho mình, mà đồ ăn trước mặt lại trông quá hấp dẫn, nên rất nhanh chóng quên béng luôn chuyện canh trứng.
Sau bữa ăn, lúc chuẩn bị rời đi, nhân viên mang đến một cuốn sổ góp ý, mong khách có thể đánh giá trải nghiệm dùng bữa.
Ôn Tử Hàm nhận lấy, cầm bút suy nghĩ một chút rồi cho điểm 7.
Nếu không bị hai tên này thồn cho một đống cơm chó, chắc chắn cậu đã cho 8 điểm rồi. Nhưng với trải nghiệm bị tra tấn tinh thần như thế, cho 7 là đã rộng lượng!
Ở phần góp ý, cậu viết một dòng chữ ngoằn ngoèo chẳng ai hiểu nổi.
Mặc Lâm liếc nhìn, thầm nghĩ: Chữ của bác sĩ thật đúng là khó đọc.
Lúc thanh toán, nhân viên chạy đến hỏi Ôn Tử Hàm viết gì, Ôn Tử Hàm nhíu chặt lông mày vào nhau: “Không đọc được à? Tôi viết là chỗ ngồi của nhà hàng kê gần nhau quá, nên tách ra xa một chút, để tránh bị người khác thồn cơm chó…”
Nhân viên phục vụ nhìn ba người đàn ông trước mặt với vẻ ngơ ngác, phản ứng lại thì chỉ có thể che miệng cười trộm: “Xin lỗi, đã gây phiền toái cho quý khách…”
Khi ba người đi đến chỗ đậu xe, Ôn Tử Hàm đột nhiên dừng lại: “Hai người cứ về trước đi, tôi hẹn mấy anh em đi uống rượu, tối không chắc sẽ về.”
Cố Nguyên đã quen với việc Ôn Tử Hàm hay không ở nhà: “Có việc thì gọi điện.”
Cậu bước lên vài bước, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền móc từ trong túi ra một cây bút, rồi quay lại trước mặt Ôn Tử Hàm.
Cố Nguyên: “Đưa tay ra.”
Ôn Tử Hàm biết cậu định làm gì, hơi ngại ngùng: “Thật ra không cần đâu… tôi chưa bao giờ say cả…”
Cố Nguyên kéo tay áo phải của cậu ta lên, nhanh chóng ghi số điện thoại của mình lên cánh tay cậu: “Phòng khi bất trắc.”
“Không biết còn tưởng tôi bị Alzheimer ấy chứ!” Ôn Tử Hàm tuy miệng cằn nhằn, nhưng trong lòng thì vui: “Số điện thoại của cậu tôi nhớ được mà!”
“Mất ý thức rồi cũng nhớ được à?”
Sau khi Cố Nguyên viết xong, Ôn Tử Hàm kéo tay áo xuống, mặt hơi đỏ: “Biết rồi, yên tâm đi.”
Mặc Lâm ngồi trên ghế lái, lặng lẽ nhìn hai người họ, ngón tay nắm vô lăng hơi trắng bệch.
Rõ ràng biết Cố Nguyên không có kiểu tình cảm đó với Ôn Tử Hàm, nhưng trái tim anh vẫn không kiềm được mà thắt lại.
**
Tác giả có lời muốn nói:
Mặc Lâm: Cậu ấy nói chỉ là điều trị…
Chan: Cái vụ canh trứng ấy, là như vầy. Ai biết cái món canh trứng cà chua, có tên gọi mây lượn vườn hồng của Việt Nam mình không? Cách làm món này cũng tương tự, nhưng nguyên liệu hơi khác 1 chút thôi. Mà trứng thì còn có thể hiểu tục là trứng d** của đàn ông ấy. Mà canh trứng thì… nói toẹt ra là nó ẩn dụ hành động xuất tinh của đàn ông, mà ăn thì là hoàn cảnh và tư thế s*x gì thì…mọi người tự hiểu nhé. Vì Ôn Tử Hàm hiểu lầm 2 người họ đã lên giường với nhau rồi, nên mới hỏi “chưa ăn bao giờ à?” và còn nói muốn ăn thì để Mặc Lâm về nấu cho mà ăn =)))
Hết chương 59
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.