Chương 61
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
Trước mắt tối đen như mực, bên tai là tiếng th* d*c hơi gấp gáp, bờ môi đau âm ỉ.
Mùi hương phảng phất trong không khí đã đạt đến đỉnh điểm của sự ám muội, nhưng đỉnh điểm này vẫn kéo dài, không ngừng vượt qua giới hạn.
Những ngón tay nóng rực lần theo cổ tay của Cố Nguyên, từng tấc một luồn vào sâu trong tay áo. Những ngón tay thon dài quá mức mềm mại như bông, khi hai lớp da chạm vào nhau, như tạo ra dòng điện nhẹ nhàng.
Cảm giác này rất dễ gây nghiện, vừa là điểm kết thúc của tín hiệu điện, lại là khởi đầu của tín hiệu hoá học. Nếu trị liệu này tiếp tục, có thể sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền mãnh liệt khắp toàn thân.
Cố Nguyên vừa nghĩ vừa cố gắng phối hợp điều trị, nhưng dần dần, cảm giác của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ.
Bàn tay ấy dừng lại rất lâu ở khuỷu tay cậu, đột nhiên đổi hướng, thử khai phá lãnh thổ từ chỗ rộng rãi hơn.
Tất cả những nơi bị Mặc Lâm chạm vào đều không ngoại lệ mà trở nên nóng rực. Ngón tay thon dài bất chợt dừng lại ở một chỗ đang nóng lên, lặp đi lặp lại, như đang chờ được cho phép, lại như đang cố tình khiêu khích. Trị liệu này cuối cùng đã biến thành cuộc đấu tranh giữa lý trí và h*m m**n…
Giữa cơn lý trí tan vỡ, Cố Nguyên cảm thấy có tia sáng trắng lướt qua trên đỉnh đầu, đột nhiên toàn thân cứng đờ, tay chân run rẩy. Cậu như bị hoảng sợ, mạnh mẽ đẩy Mặc Lâm ra rồi quay người bỏ chạy như bay.
Đầu của Mặc Lâm va vào góc bàn sách, anh xoa trán ngồi dậy, chợt cảm thấy hối hận.
Ban đầu chỉ là muốn lại gần một chút, nhưng sau khi đến gần thì lại có thêm nhiều suy nghĩ, cứ thế mà từng bước vượt qua giới hạn, suýt nữa thì không thể dừng lại.
Lúc bị Cố Nguyên đẩy ra, phản ứng đầu tiên của anh là muốn đi xem Cố Nguyên thế nào, có phải bị anh làm cho sợ, hay là có chỗ nào không thoải mái.
Anh đứng trước cửa nhà Cố Nguyên, ấn chuông rất lâu mà không ai mở. Tay anh đặt lên bàn phím khóa mật mã, đang do dự không biết có nên vào hay không.
Lúc này mà xông vào rõ ràng không phải là một quyết định khôn ngoan.
Nhưng anh rất lo cho Cố Nguyên, đành phải lấy điện thoại ra, liên tục gọi cho cậu.
Tiếng “tút tút tút” vang lên trong điện thoại, âm thanh ấy như bị kéo dài vô hạn, không ngừng nhắc nhở Mặc Lâm, bản thân vừa rồi thật quá mức lố bịch!
Anh không nên nôn nóng như vậy.
Từng ấy năm anh đã chờ đợi, dệt nên một cái lưới tinh vi để đợi Cố Nguyên bước vào. Phần chuẩn bị ban đầu cũng đã làm rất kỹ, khó khăn lắm mới có bước tiến xa hơn, liệu có phải sẽ sụp đổ hết chỉ vì chuyện hôm nay?
Vì Cố Nguyên mãi không bắt máy, Mặc Lâm cảm thấy có lẽ mọi thứ đã chấm dứt.
Chiếm được lòng tin của một người rất khó, nhưng để bị người ta chặn số thì chỉ cần một khoảnh khắc.
Mà lúc này, Cố Nguyên đang đứng trước bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc q**n l*t trong chậu, vẫn chưa thoát khỏi nỗi hoảng sợ vừa rồi.
Phần ướt đẫm trên chiếc quần đang được nước xối trôi, những tia nước b*n r* mang đi phần lớn cảm giác xấu hổ.
Cậu nhìn bản thân trong gương, vành tai vẫn còn đỏ, khóe môi vẫn còn in dấu đỏ.
Cậu vừa mới tiếp nhận quá nhiều cảm xúc xa lạ, tạm thời không thể tiêu hóa, chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy.
Điện thoại đặt ở phòng khách không ngừng thúc giục cậu bắt máy, cảm giác bối rối và nôn nóng gần như khiến cậu phát điên.
Tâm trạng của cậu đang rất phức tạp, không biết nên xử lý những cảm xúc bất ngờ này ra sao.
Tại sao con người lại có nhiều cảm xúc rắc rối như vậy?
Cả đời cậu chưa từng có lúc nào lúng túng như hôm nay!
Nước lạnh dội từ trên đầu xuống, làn da bị k*ch th*ch bởi cái lạnh buốt, cảm giác thực tại ấy từ từ nuốt chửng những cảm xúc rối ren, cuối cùng kéo cậu trở về với thực tế.
Chỉ cần hơi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, trán Cố Nguyên lập tức nóng bừng lên.
Cậu cảm thấy sự k*ch th*ch từ đối phương quá mạnh, nếu tiếp tục kiểu điều trị này, liệu có phải hiệu quả thuốc sẽ quá mức?
Cậu có nên chấm dứt điều trị không?
Cậu c*n m** d***, đột nhiên lại có chút cảm xúc không cam lòng trỗi dậy, khiến cậu càng thêm phiền não.
Khi tắm xong đi ra, Cố Nguyên phát hiện điện thoại có hơn 30 cuộc gọi nhỡ. Cậu sững người rất lâu, dòng thông báo đỏ rực khiến tim cậu rối bời.
Cậu ném điện thoại lên ghế sofa, quay vào phòng tắm sấy tóc.
Chưa đến một phút, tóc còn chưa khô hẳn, cậu lại bước ra khỏi phòng tắm, cầm điện thoại lên, nhắn lại một tin: [Có chuyện gì?]
Khi nhận được tin nhắn của Cố Nguyên, tay của Mặc Lâm hơi run lên.
Anh vội vàng nhắn lại: [Mở cửa.]
Cố Nguyên nhìn chằm chằm hai chữ ấy rất lâu, cuối cùng vẫn kéo cửa chống trộm ra.
Chỉ thấy Mặc Lâm tóc còn nhỏ giọt, đứng trước cửa, trông như vừa bị mưa tạt.
Cố Nguyên đột nhiên bỏ chạy, lại không nghe máy, anh chỉ có thể một mình nghĩ quẩn, cuối cùng phát điên đến mức phải dùng nước lạnh để bình tĩnh lại.
May mà đối phương vẫn chịu mở cửa, nếu không anh không biết mình còn phải giày vò bao lâu nữa!
Cố Nguyên nhíu mày: “Làm sao mà thành ra thế này?”
“Có thể vào trong nói chuyện không?” sắc mặt Mặc Lâm không được tốt lắm, rõ ràng đang lạnh run, trông như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
Da anh tái nhợt, khóe mắt hơi đỏ, nước chảy từ sống mũi cao xuống, đường viền cằm rõ ràng, những giọt nước lăn trên đó, nhưng nhìn là biết không có chút ấm áp nào.
Cố Nguyên nhíu mày một cái, lùi lại hai bước, ra hiệu cho anh vào nhà.
Trên cổ cậu vẫn còn vắt chiếc khăn vừa dùng để lau tóc, cậu tiện tay kéo xuống, đặt lên đầu Mặc Lâm.
Mặc Lâm bất ngờ bị khăn phủ lên che mất tầm nhìn, mùi dầu gội thơm ngát xộc tới khiến anh ngẩn ra trong giây lát.
Ngay sau đó, hai bàn tay đè lên khăn, thô bạo lau khô tóc cho anh.
Chân anh như không thể bước nổi nữa, máu trong người dường như cũng đông lại, nhưng rất nhanh đã được bàn tay bọc trong khăn dần dần làm tan chảy.
“Trẻ con” Cố Nguyên nói, “làm vậy sẽ cảm lạnh đấy!”
Tâm trạng của Mặc Lâm lúc này như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Giây trước anh còn cảm thấy mình đang đứng bên vách núi, có thể rơi vào vực sâu bất cứ lúc nào, thì ngay giây sau lại như được bay vút lên bầu trời.
Mặc Lâm đột nhiên bật cười với múc đích của bản thân, rồi quay người ôm lấy Cố Nguyên, chôn đầu vào hõm cổ đối phương: “Cậu có biết vừa rồi tôi sợ muốn chết không…”
Cố Nguyên không hiểu được cảm xúc của Mặc Lâm, có phần cứng nhắc đẩy anh ra: “Anh chờ một chút, tôi phải phơi quần áo đã.”
Nói là phơi quần áo, thực chất chỉ là cái cớ.
Mặc Lâm ngồi trên sofa đợi mười phút, thấy đối phương vẫn chưa xong, liền đi ra ban công nhìn thử, đúng lúc bắt gặp Cố Nguyên đang phơi q**n l*t. Cố Nguyên phát hiện có người phía sau, theo phản xạ giấu ngay chiếc q**n l*t ra sau lưng.
Ban đầu Mặc Lâm cũng không nghĩ gì, nhưng phản ứng của Cố Nguyên lại có vẻ quá mức.
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
“Cần tôi giúp không?”
Mặc Lâm vừa nói vừa bước lên một bước, muốn nhìn xem cậu đang giấu gì sau lưng.
Cố Nguyên giữ rất chặt, nhất quyết không để anh thấy dù chỉ một chút.
Mặc Lâm ngẩng đầu nhìn đống quần áo phơi trên ban công, rồi giả vờ như không có gì, quay lại phòng khách. Sau khi Cố Nguyên rời khỏi ban công, anh phát hiện dường như có thêm một chiếc q**n l*t…
Chỉ là một chiếc q**n l*t thôi mà, có gì phải căng thẳng vậy?
Mặc Lâm suy nghĩ một chút, đồng tử đột nhiên co rút lại.
Chẳng lẽ…
Liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra trước đó, Mặc Lâm bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Khi Cố Nguyên lại xuất hiện trong phòng khách, anh có cảm giác muốn bóp nát người kia vì tức mà cũng vì thương.
Nhưng Cố Nguyên như thế này lại khiến người ta thấy dễ thương một cách kỳ lạ, khiến anh không nỡ ra tay.
Cuối cùng phải làm sao với người này đây?
Cố Nguyên đi tới, ngồi xuống một khoảng cách khá xa, nghiêm túc nói: “Tôi nghĩ chuyện điều trị không thể quá vội, chúng ta nên chậm lại một chút…”
“Tùy cậu.”
Mặc Lâm nói xong thì nở nụ cười khẽ, trong lòng thầm mừng vì Cố Nguyên không nói đến chuyện từ bỏ điều trị. Cái nghẹn trong tim anh, giờ dần tan ra thành một chút ngọt ngào khó tả.
Cố Nguyên tưởng như đã thương lượng thành công, vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Mặc Lâm nói: “Cậu không phải còn nợ tôi một cái ôm sao?”
Cố Nguyên: “Cái quỷ gì?”
Mặc Lâm nghĩ: Chỉ mới phơi cái q**n l*t thôi mà đã quên sạch rồi sao?
“Cậu vừa bảo tôi chờ một chút… tôi đã chờ lâu như vậy rồi.”
Cố Nguyên nghĩ bụng: Hôm nay tuyệt đối không thể để anh ta chạm vào nữa! Khó khăn lắm mới ổn định lại tâm trạng!
Mặc Lâm thấy đối phương vẫn chưa hồi phục, đành thức thời lui một bước: “Vậy thì nợ trước đã.”
Cố Nguyên hơi nhíu mày: “Anh nên về nhà.”
Đúng lúc nên về thì Mặc Lâm lại nhận được một cuộc gọi.
Đầu dây bên kia là Vương Nhạc, báo cáo đơn giản tình hình hiện trường, có phần áy náy nói: “Thầy Mặc, anh có thể tiện đường đưa Cố Nguyên đến đây được không? Bọn tôi đang bận khảo sát hiện trường, thật sự không phân thân được.”
“Chở người khác thì không được, chở pháp y Cố thì tất nhiên là được rồi!” Mặc Lâm nói, không quên liếc nhìn Cố Nguyên một cái.
Cúp máy xong, anh quay sang nói với Cố Nguyên: “Lại có vụ mới, giờ tôi phải đưa cậu đến hiện trường.”
Cố Nguyên phản xạ có điều kiện, lập tức vào phòng lấy hộp dụng cụ khám nghiệm dự phòng. Khi cậu đi ra, Mặc Lâm cứ nhìn chằm chằm cậu mãi.
Đang định hỏi anh nhìn gì, Mặc Lâm bất ngờ hỏi: “Hôm nay… có mệt không?”
Cố Nguyên không hiểu sao lại hỏi vậy, bình thản đáp: “Không mệt. Tranh thủ thời gian lên đường đi thôi.”
Theo thông tin Vương Nhạc cung cấp, vào trưa hôm đó, có người phát hiện một thi thể dưới trụ cầu ở thôn Hà Gia. Cây cầu này là tuyến đường bắt buộc để từ thôn Hà Gia sang huyện Vân Sam.
Buổi trưa, tài xế lái xe van bỗng buồn đi vệ sinh, liền dừng xe ở đầu cầu, một mình đi xuống gầm cầu để giải quyết.
Còn chưa đến nơi, đã ngửi thấy mùi hôi thối xộc đến. Phản ứng đầu tiên của tài xế là nghĩ có thể có xác động vật chết bị vứt bừa bãi dưới đó.
Đi vệ sinh xong, anh chuẩn bị quay lại thì phát hiện dưới chân có rất nhiều côn trùng bò lổm ngổm, xuyên qua bụi cỏ rậm rạp còn nghe thấy tiếng ruồi bay “vo ve”.
Nghe kỹ hơn, cảm giác như có hàng trăm, hàng ngàn con ruồi đang vỗ cánh.
Vì tò mò, anh vạch bụi cỏ ra, lần theo hướng phát ra âm thanh. Kết quả là thấy một thi thể nằm giữa bụi rậm!
Tài xế sợ đến mềm cả chân, lảo đảo bò ngược lên cầu, kể lại với hành khách rằng có xác chết dưới gầm cầu. Mọi người đều hoảng hốt, vài người đàn ông gan dạ cùng nhau xuống kiểm tra, xác nhận đúng là có xác chết trong bụi cỏ, liền lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát huyện Vân Sam đến hiện trường điều tra, nhận định đây là một vụ án hình sự.
Mặc Lâm vừa lái xe vừa nói: “Hung thủ đã mổ toang thành ngực của nạn nhân, nhưng không hiểu vì lý do gì, sau đó lại khâu lại bằng kỹ thuật rất tệ. Huyện Vân Sam đã chuyển vụ án này cho chúng ta.”
Hết chương 61
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.