Chương 115
Tác giả: Phàm Phạm-er | Editor: Chan
(*Trong chương này tác giả viết là Trình Nham chứ không phải Trần Nham, do sai họ nên kéo theo sai thêm cả họ của 2 người nữa, tui quyết định thay đổi để Trầm Nham, và thay luôn họ của 2 người kia theo luôn nha)
Trần Nham rất xảo quyệt, không để lại bất kỳ bằng chứng nào, ban đầu có hy vọng tìm thấy nơi chế độc, nhưng tất cả dấu vết đã biến thành tro bụi sau vụ nổ. Chỉ dựa vào camera giám sát chắp vá và suy đoán thì không thể kết tội.
“Không có thành phần độc cá nóc được lấy ra, nhưng tìm thấy bao bì nhôm của viên nang giảm cân ở nhà Trần Nham, cùng loại với của Chu Dung.”
“Chắc chắn hắn có vấn đề, nếu không sao lại trùng hợp như vậy!”
Vương Nhạc nhớ lại việc hình như Trần Nham rất quan tâm đến mối tình đầu, vì vậy Vương Nhạc nghĩ đây có lẽ là một bước đột phá. Bọn họ cần tìm người phụ nữ này, tìm hiểu quá khứ của Trần Nham, có thể sẽ tìm được manh mối trong quá trình thẩm vấn.
Trong khi Vương Nhạc đang điều tra quá khứ của Trần Nham, Mặc Lâm cũng đang điều tra một việc.
“Nhóm người lừa đảo qua mạng này rất xảo quyệt, trừ khi bắt được tại trận, nếu không rất khó tóm được chúng!”
“Nếu đã không thể tìm được dấu vết của chúng, thì hãy tìm cách nhử chúng mắc câu.” Mặc Lâm nói xong, nhìn về phía Ngô Quân, trưởng khoa tin tức. “Làm phiền Trưởng khoa Ngô ném thêm vài mồi nhử ra ngoài.”
Tuy rằng trưởng khoa Ngô không hiểu tại sao Mặc Lâm lại quan tâm đến chuyện này như vậy, nhưng ông ta biết Mặc Lâm làm vậy chắc chắn có lý do của riêng mình.
“Thầy Mặc, cậu yên tâm, tôi sẽ liên hệ với các cảnh sát khu vực ngay lập tức để họ phối hợp với công việc của chúng ta.”
Một lúc sau, đội cảnh sát hình sự cũng nhận được tin tức về bạn gái cũ của Trần Nham.
“Cô gái mà Trần Nham từng yêu tên là Hạ Quyên, Hạ Quyên đã qua đời cách đây 10 năm. Khi còn sống, cô ấy có một đứa con tên là Trần Chiêu, sau khi cô ấy chết, chồng của cô ấy là Trình Thương đã nhảy sông tự tử. Sau đó, Trần Chiêu được gửi vào trại trẻ mồ côi và đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi.”
Vương Nhạc lật xem tài liệu, càng xem càng kinh ngạc, “Trần Thương lại là cha của Trần Nham? Hạ Quyên đã lấy một người đàn ông lớn hơn cô ấy 20 tuổi! Vậy rốt cuộc Trần Chiêu là con của ai?”
“Chúng tôi đã gửi mẫu DNA của Trần Nham, Trần Thương và Trần Chiêu để xét nghiệm, phát hiện ba người có quan hệ họ hàng. Trần Nham và Trần Chiêu đều là con của Trần Thương.”
“Mối quan hệ này thật phức tạp! Phim truyền hình cũng không dám làm như vậy đâu! Nhưng Trần Nham cũng thật đáng thương, bạn gái cũ của mình lại đi cặp kè với cha ruột của mình!”
**
Hai ngày sau.
Thành phố Nham Hải lại đón nhận một trận mưa nhỏ, nhiệt độ giảm mạnh, trên đường lớn, người đi đường đều mặc áo khoác lông vũ.
Vương Nhạc dẫn một đội người vào nghĩa trang, tìm thấy bia mộ của Hạ Quyên.
Hình ảnh người phụ nữ trẻ trên bia mộ cho thấy cô ấy là một người rất xinh đẹp, ngay cả với gu thẩm mỹ hiện tại. Một người phụ nữ như vậy lẽ ra phải có một cuộc sống hạnh phúc, tại sao cô ấy lại lấy một người đàn ông lớn hơn 20 tuổi?
Liệu cô ấy có bị ép buộc hay không?
“Mấy cậu đi xem phòng giám sát, tôi sẽ đi dạo gần đây.”
“Vâng, đội trưởng.”
Vương Nhạc leo lên một vị trí có tầm nhìn tốt hơn, châm một điếu thuốc. Không lâu sau đó, một người phụ nữ mặc áo khoác gió màu đen, đeo kính râm đi về phía anh, người phụ nữ ôm một bó cúc trắng, dừng lại trước bia mộ của Hạ Quyên.
Vương Nhạc lập tức dập thuốc.
Người phụ nữ đến viếng Hạ Quyên đứng trước bia mộ rất lâu mới chậm rãi mở miệng, “Hạ Quyên, tôi đến thăm cậu đây, gần đây tôi cứ nằm mơ thấy cậu.”
Ngày 2 tháng 12 là ngày giỗ của Hạ Quyên, vì vậy Vương Nhạc đã dẫn người mai phục gần bia mộ của Hạ Quyên từ trước. Ban đầu chỉ là thử vận may, xem có ai đến viếng Hạ Quyên hay không. Không ngờ, anh thực sự đã đợi được một người đến viếng.
“Chào cô, tôi là cảnh sát hình sự thành phố Nham Hải, chúng tôi muốn tìm hiểu một số sự việc liên quan đến Hạ Quyên.”
Người phụ nữ tháo kính râm ra, nhìn Vương Nhạc nở nụ cười, khóe mắt có những nếp nhăn nhạt. “Cô ấy đã chết mười năm rồi, các anh muốn làm rõ cái gì?”
“Nếu tiện, cô có thể đi cùng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến được không?”
“Buổi chiều tôi vừa hay rảnh rỗi.” Người phụ nữ rất hợp tác.
**
Cố Nguyên nghe nói Vương Nhạc đã đưa về một người quen cũ của Hạ Quyên từ bên ngoài, đang nói chuyện trong phòng thẩm vấn.
Vừa hay cậu đã xong việc trong tay, khi đi ngang qua phòng thẩm vấn, cậu tiện thể nhìn vào người đang ngồi bên trong.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ, đầu của Cố Nguyên đột nhiên nổ tung.
Người phụ nữ đang ngồi trong phòng thẩm vấn, không ai khác chính là người phụ trách khu nghỉ dưỡng Vân Đỉnh, Vương Lan.
Tất cả những chuyện liên quan đến Vương Lan bỗng ùa về.
Tại sao cô ta lại ở đây?
Không đúng!
Khi cậu và Mặc Lâm rời đi, Vương Lan vẫn đang vướng vào vụ án, có vẻ như cảnh sát không tìm thấy bằng chứng, nên đã thả cô ta ra.
Xuất hiện ở đây vào lúc này, trông càng giống một sự khiêu khích!
Vương Nhạc lật xem hồ sơ cũ của Vương Lan, ngạc nhiên phát hiện Mặc Lâm đã từng thẩm vấn người phụ nữ này. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn nữa là Cố Nguyên lại chạy đến khu Vân Đỉnh để khám nghiệm hai thi thể!
Vậy là chuyến nghỉ phép đó đã trôi qua vô ích sao?
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trước tiên vẫn nên hỏi rõ chuyện của Hạ Quyên quan trọng hơn.
Về tuổi tác, Hạ Quyên và Vương Lan bằng tuổi, Vương Lan 34 tuổi, nếu Hạ Quyên còn sống, năm nay cũng 35 tuổi.
18 năm trước, hai người đều là học sinh của trường Trung học số Một Nham Hải. Hạ Quyên và Vương Lan là bạn cùng lớp, thành tích học tập đều khá tốt, bình thường hay cùng nhau tự học, làm bài tập về nhà.
Hạ Quyên nghỉ học giữa chừng vào học kỳ hai năm lớp 11 vì mang thai, một năm sau Vương Lan đi du học nước ngoài. Hai người không còn liên lạc với nhau nữa, cho đến khi Vương Lan học xong trở về, bọn họ mới liên lạc lại với nhau.
“Hạ Quyên là một người rất coi trọng tình cảm.” Vương Lan ngồi thẳng lưng, vẫn giữ vẻ của một nữ cường nhân. “Khi tôi quen cô ấy, mẹ cô ấy bán xúc xích nướng trước cổng trường, mùa đông lạnh lẽo đẩy một chiếc xe nhỏ, trên lưng còn cõng một đứa bé. Đứa trẻ không chịu được lạnh, cứ khóc mãi. Mẹ cô ấy vừa phải chăm sóc em trai, vừa phải bán hàng. Cô ấy rất hiểu chuyện, sau giờ học thường ra quầy hàng giúp đỡ.
Cô ấy có một người cha vô tích sự, nghiện rượu, còn thường xuyên đánh đập hai mẹ con bọn họ.
Trần Nham cũng vì không chịu được cảnh đó, nên đã ra tay dạy dỗ cha của Hạ Quyên một trận. Cha của Hạ Quyên ôm hận, dẫn theo vài người đến trường vây đánh Trần Nham.
Lẽ ra Trần Nham không cần phải tham gia kỳ thi đại học, nhà trường đã thông báo hắn được tuyển thẳng. Đáng lẽ phải ăn mừng, không ngờ lại xảy ra thảm kịch đó.
Tôi nhớ đó là một buổi chiều, trên sân vận động có rất nhiều người vây quanh, Trần Nham cầm dao, cha của Hạ Quyên nằm trên đất, máu chảy lênh láng khắp nơi.
Có người nhìn thấy Trần Nham dùng dao đâm cha của Hạ Quyên, Trần Nham đã phải ngồi tù ba năm, cả đời này của hắn cứ thế mà bị hủy hoại.
Trong thời gian Trần Nham ngồi tù, Hạ Quyên sinh một đứa con. Vì nghĩ cho đứa bé, Hạ Quyên và Trần Thương đã đăng ký kết hôn, đưa hộ khẩu của đứa trẻ vào hộ khẩu của Trần Thương. Khi đứa bé hơn hai tuổi, Trần Nham ra tù. Sau đó, cả gia đình bốn người bọn họ sống cùng nhau. Nhưng những lời đồn thổi càng ngày càng nhiều, có người nói, Hạ Quyên bắt cá hai tay, vừa ở bên Trần Nham, vừa làm chuyện bẩn thỉu với Trần Thương. Trần Nham không chịu nổi những lời đồn đại đó, một mình chạy đến thành phố khác sống.
Sau này Hạ Quyên đưa con đi tìm Trần Nham, vừa đi chính là hai năm. Sau đó không biết vì lý do gì mà bọn họ chia tay, Hạ Quyên lại đưa Trần Chiêu trở về, còn Trần Nham thì không.
Những điều này đều là Hạ Quyên kể cho tôi nghe khi nằm trên giường bệnh, Hạ Quyên bị ung thư vú, khi cô ấy mất, Trần Chiêu mới bảy tuổi.
Ngày Hạ Quyên mất trời mưa nhỏ, tôi đi tìm Trần Chiêu khắp nơi, cuối cùng tìm thấy cậu bé bên bờ sông gần nhà.
Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, đưa đứa bé về chỗ của tôi, vài ngày sau tôi mới biết, Trần Thương cũng đã chết.
Chết trong chính con sông đó, nghe nói là uống say rồi rơi xuống sông chết đuối.”
“Cô có biết tung tích của Trần Chiêu không?”
“Tôi có số điện thoại của mẹ nuôi cậu bé,” Vương Lan viết một dãy số điện thoại ra giấy. “Đứa bé này lúc nhỏ rất tự kỷ, nhưng vận may cũng rất khá. Gia đình nhận nuôi cậu bé khá tốt, bây giờ tính tình đã tốt hơn trước rất nhiều.”
**
Mặc Lâm cầm bức ảnh của Trần Chiêu lên xem, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại: “Quả thật rất giống.”
“Tôi nghe Cố Nguyên nói, vụ án này có thể có liên quan đến vụ án ở khu Vân Đỉnh. Vì vậy tôi không dám tự ý thẩm vấn Trần Nham, anh có muốn tham gia buổi thẩm vấn này không?”
Mặc Lâm đặt bức ảnh xuống, híp mắt cười nói, “Anh cứ thẩm vấn, tôi sẽ ngồi nghe.”
**
Trong phòng thẩm vấn, Vương Nhạc đưa ảnh của Trần Chiêu cho Trần Nham.
Trần Nham nhìn một cái, trên khuôn mặt có chút nghi hoặc, “Đây là ai?”
“Để tôi giới thiệu cho anh một chút, cậu bé tên là Trần Chiêu, năm nay mười bảy tuổi, mẹ ruột tên là Hạ Quyên.”
Biểu cảm trên khuôn mặt Trần Nham càng ngày càng phức tạp, cuối cùng hắn cố gắng nở nụ cười, “Xem ra, thằng bé đó sống cũng không tệ.”
“Trần Chiêu là em trai cùng cha khác mẹ của anh, cũng là người thân duy nhất của anh trên đời này.” Vương Nhạc nói xong, liền quan sát biểu cảm trên mặt Trần Nham.
“Em trai cái gì? Các anh có phải đã nhầm rồi không? Nó là con trai của tôi! Không phải em trai!”
Vương Nhạc đẩy bản báo cáo DNA đến trước mặt Trần Nham, “Trần Chiêu là con trai của Trần Thương, anh nhầm rồi.”
Trần Nham đột nhiên như phát điên, giãy giụa trên ghế. Nếu không phải còng tay kim loại đã hạn chế Trần Nham, có lẽ khuôn mặt của Vương Nhạc đã nát bét rồi.
Mặc Lâm ngồi bên cạnh Vương Nhạc, lặng lẽ quan sát hành động của Trần Nham.
“Anh cũng thật là xui xẻo, nuôi em trai thành con trai bấy nhiêu năm…” Vương Nhạc vẫn tiếp tục châm dầu vào lửa.
“Anh có tư cách gì mà nói tôi, anh cũng chỉ là một công cụ thôi chứ gì?!” Trần Nham rất kích động. “Dù sao thế giới này cũng đã mục nát rồi, chi bằng hủy diệt nó luôn đi! Mọi người cùng chết!”
Lông mày Mặc Lâm hơi động, “Hủy diệt thế giới?”
Trần Nham đè nén cơn giận, “Ít nhất, sau này tôi sẽ được người đời nhớ đến!”
“Ồ?” Mặc Lâm đột nhiên nhướng mày, “Ai đã nói với anh?”
Trần Nham dần dần bình tĩnh lại, ban đầu hắn còn có một đứa con trai để mà lo lắng, bây giờ hắn chẳng còn gì cả!
Trần Nham cười hai tiếng.
Thì ra khi con người sụp đổ đến một mức độ nhất định, họ sẽ cười thành tiếng!
“Thế giới này chỉ có hai loại người sẽ được nhớ kỹ,” Trần Nham nói, “Loại người thứ nhất là những người xuất sắc như anh, loại người thứ hai chính là những kẻ làm điều phi pháp cực ác. Loại người thứ nhất đời này tôi không có duyên rồi, nên tôi sẽ trở thành loại người thứ hai!”
“Loại người thứ hai.” Mặc Lâm cũng cười, “Anh rất tự hào sao? Vì đã gia nhập một nhóm nào đó.”
Như bị người khác nhìn thấu, Trần Nham thu lại nụ cười.
Làm sao mà anh ta biết được?
Người đàn ông này quả nhiên không đơn giản!
Mặc dù khi đối phương đang nhìn hắn, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức uy h**p từ người đó.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Anh hãy suy nghĩ kỹ đi.”
Mặc Lâm nghiêng người về phía trước, tiến đến gần Trần Nham, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Tại sao anh lại phạm tội? Thật sự là do anh tự lựa chọn hay sao?”
Trong mắt Trần Nham đục ngầu và ảm đạm, “Đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn có người ép tôi sao?”
“16 tuổi đâm người bị thương, 33 tuổi giết người. Ngoài hai năm đó ra, phần lớn thời gian còn lại, anh là một học sinh giỏi, là một thợ làm tóc được yêu mến.
Nhiều khi, phạm tội chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.” Mặc Lâm dừng lại một chút, tiếp tục nói, “Anh đã bị những thứ xíu quẩy bám vào.”
Vương Nhạc ngồi bên cạnh không tin vào tai mình, thầm nghĩ trong lòng: Cái quái gì thế này? Đây là thẩm vấn hay là chơi huyền học vậy?
Nhưng khi nghe thấy những lời này, vẻ mặt Trần Nham lại ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Bao lâu nay, hắn luôn muốn cố gắng sống để thay đổi số phận. Nhưng có những lúc, hắn sẽ mất kiểm soát và trở thành một con người khác, mỗi khi bình tĩnh lại, hắn lại cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy, đó là lỗi của gen. Rồi sau đó, hắn chấp nhận sự sắp đặt của số phận này.
Đây chính là lý do khiến hắn quyết định bước vào bóng tối.
Cuộc đời của hắn luôn đầy rẫy những điều không may mắn và tai họa, giống như Mặc Lâm đã nói, bị những thứ xúi quẩy bám vào.
“Tôi tin rằng, có một số chuyện không phải do anh mong muốn.” Mặc Lâm nói với giọng rất cảm thông, “Những thứ xúi quẩy đó ẩn nấp xung quanh anh, chúng có thể nhìn thấy anh, nhưng anh lại không thể cảm nhận được chúng. Mỗi khi anh phạm phải sai lầm, chúng sẽ vỗ tay cổ vũ, giúp anh tiếp tục phạm sai lầm.”
Trần Nham siết chặt quai hàm, “Anh đừng có mà giả thần giả quỷ, tôi không tin vào những thứ tà đạo đó đâu!”
Hết chương 115
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.