Nhìn giữa gương vẻ mặt không có chút huyết sắc, Cô Nhiên vội vàng từ tay nải lấy ra một cái hộp, quay mặt lại chiếc gương và bôi lên mặt, sắc mặt như vậy sao có thể đi hầu hạ … Lâu chủ … Hơn nữa sẽ làm Long tham đường bọn họ lo lắng.
Cẩn thận giúp lâu chủ chỉnh lại vạt áo, đột nhiên tay lại bị cầm, Cô Nhiên kinh ngạc mà nhìn về phía đôi con ngươi thâm trầm kia, Lâu Chủ. . . Chuyện này là sao? Phong Khiếu Nhiên nhìn chằm chằm mặt Cô Nhiên một hồi, sau đó chậm rãi buông ra đôi tay có chút lạnh lẽo, – " Tiếp tục " – Sau đó cũng không nói gì nữa. Cô Nhiên dừng một lúc, mới vội vã giúp Lâu Chủ chỉnh sửa ổn thỏa.
Trên đường đi đến thiên thính, thì gặp ba người phía trước, – " Long tham đường, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia. " – Cô Nhiên dừng lại đối ba người thỉnh an.
" Cha, Cô Nhiên. " – Phong Hải cùng Phong Nham dừng lại hành lễ với cha.
" Lâu Chủ " – Đối Phong Khiếu Nhiên gật đầu, Long Thiên Hành nhìn về phía Cô Nhiên, hơi thở phào nhẹ nhõm, – " Tiểu Nhiên, sắc mặt ngươi ngày hôm nay có vẻ khá. "
" A! Ân … " – Cô Nhiên đầu tiên là cả kinh, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Xem ra …. Mình làm được rồi.
" Đi thôi. " – Phong Khiếu Nhiên lạnh lùng mở miệng, sau đó hướng thiên thính đi đến, những người khác cũng đi tới.
Nửa nằm ở trên giường, Cô Nhiên một chút cũng không thấy buồn ngủ, một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-nhien-tuy-phong/1442766/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.